7. [Yoo Seonho] Bầu trời Đài Bắc của em

1.1K 118 25
                                    




Trên đời có rất nhiều chuyện kỳ lạ.

Một nơi chưa từng đặt chân tới cũng có thể chứa nhiều hồi ức.

Một người tưởng chừng xa cách lại chứa bao nhớ thương.

Là Đài Bắc của Guanlin, Đài Bắc của Seonho và Đài Bắc của chúng ta.

*****

Seonho đan hai bàn tay vào nhau, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những âm thanh ồn ào xung quanh dường như không tồn tại, cậu chỉ nghe thấy tiếng rì rào của những tán cây xanh um dưới nền trời yên ả. Đài Bắc một buổi sáng mùa xuân, sau cơn mưa lất phất, nắng lên vàng giòn màu mật, nhìn là thấy ngọt ngào.

Bầu trời Đài Bắc của Guanlin trong xanh dịu dàng như dòng suối êm đềm, chảy qua từng khúc quanh co rồi tràn vào trái tim Seonho bao thương nhớ. Lòng lại cứ ngẩn ngơ. Không biết giờ này Guanlin đã dậy chưa, ngày hôm qua, uống nhiều như vậy, nếu ngủ thêm muộn một chút nữa cũng được. Sáng nay, trước khi ra sân bay, Seonho đã nhờ anh Jaeho xin nghỉ luyện tập cho Guanlin rồi, còn dặn anh ấy hâm nóng lại bánh mì và canh giải rượu, chỉ sợ Guanlin dậy lại đau đầu rồi chẳng ăn uống chi, chỉ nằm trên giường mãi.

Tính Guanlin cứ kỳ lạ như vậy, ngoài chuyện học ngoại ngữ và luyện tập, nếu có gì khó khăn anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra, cứ giữ yên trong lòng rồi tìm cách tự mình giải quyết. Seonho còn nhớ có lần Guanlin ốm, sốt rất cao. Vậy mà, anh ấy chỉ uống thuốc qua loa rồi lại tới luyện tập. Mồ hôi chảy ra rất nhiều, ướt tóc, ướt cả lưng áo. Nếu như không phải Seonho để ý thấy thì không biết còn ốm nặng tới mức nào. Ngốc nghếch như vậy.

Nhưng cũng là điều Seonho thương.

Ahn Hyungseob từng nói, thích một người chính là đem tất cả những khuyết điểm thành ưu điểm rồi đem ưu điểm của người ta đặt vào lòng. Chỉ nhìn thấy người ấy thật tốt, lại không nhìn thấy nỗi đau của bản thân.

Rồi thì thương. Cứ thế mà thương thôi.

Gió ngoài khung cửa sổ thổi theo mùi cỏ non hơi ngai ngái, len lỏi vào trong không gian rộng lớn trong phòng. Seonho bất giác đưa tay chạm lên môi mình, rồi lại rụt tay lại, không hiểu sao má cũng cảm thấy nóng lên.

Nụ hôn đầu, rồi nụ hôn thứ hai, chẳng dịu dàng, chẳng ngọt ngào, lại làm đau lòng như vậy nhưng mà vẫn là những hồi ức Seonho không muốn quên, tuy rằng, nụ hôn thứ hai cũng chỉ mình Seonho biết, mình Seonho là ngơ ngẩn.

Sáng nay lúc tỉnh giấc, mới thấy mình đêm qua ngồi bên cạnh giường người kia rồi ngủ quên từ lúc nào, lại nhìn thấy vẻ mặt an tĩnh của Guanlin bên cạnh, tay vẫn còn nắm thật chặt, Seonho không biết mình đã vô thanh vô tức mà mỉm cười thật lâu. Đến khi, nhìn thấy bản thân trong gương, nụ cười vẫn còn lưu nơi khóe môi. Trong lòng vừa xao động lại vừa rối bời.

Chỉ bởi vì đã thật lâu, thật lâu, hai người bọn họ không an tĩnh ở cùng nhau tới thế, cũng thật lâu, thật lâu Seonho tưởng chửng mình đã quên mất bàn tay Guanlin lại có thể ấm áp tới như vậy. Dù rằng, một người say, một người tỉnh, một người biết, một người lại chẳng hay.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now