Ngoại truyện (2): [Ahn Hyungseob] Nước mắt của mây trời để gió cuốn đi

791 70 26
                                    




Chờ đợi một người cần biết bao thời gian

Lại cần biết bao dũng khí

Tôi đã không biết cho tới khi nhìn thấy bọn họ

***

Gần mười giờ tối, ngoài trời đã một mảng tối đen như mực.

Cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng im lìm. Hành lang dài lặng thinh, sáng rực ánh đèn nê ông, lại tựa hồ không có sức sống.

Anh quản lý của Guanlin vừa hỏi, mọi người có muốn ăn tối gì không. Park Woojin cũng nói, ra ngoài mua mấy lon nước.

"Cậu đi đi. Tớ ở lại với Seonho."

Ahn Hyungseob nhẹ nắm lấy tay Park Woojin, mặt hơi hướng về cậu nhóc vẫn đang ngồi co ở một góc cạnh cửa phòng phẫu thuật. Park Woojin gật đầu rồi cùng anh quản lý của Guanlin đi về góc hành lang.

Ahn Hyungseob nhìn theo họ tới khi bóng cả hai người đều biến mất ở khúc rẽ, mới khẽ thở dài, cầm chiếc áo khoác trên tay mình bước tới, rồi ngồi xuống trước mặt Seonho. Cậu nhóc dường như không chú ý tới cậu, khuôn mặt vẫn cúi xuống, không động tĩnh. Ahn Hyungseob im lặng nhìn Seonho, lại không biết nói sao, không khỏi ân ẩn đau lòng. Mái tóc Seonho dính nước mưa rối bù, những sợi tóc mai dài, dính vào trán. Áo khoác ướt sũng không chịu cởi ra, vẫn đang nhỏ từng giọt trong veo, rơi tí tách xuống nền gạch, nghe như tiếng rên rỉ trong thầm lặng. Gò má xanh xao, chẳng hiểu sao lại thấy chỉ qua vài tiếng, như đã gầy đi mấy vòng.

Cậu ấy ngồi rất ngoan, hai chân co trước ngực, hai tay nắm chặt vòng ra đằng trước như muốn tạo thành chiếc vỏ bọc chật chội bao lấy chính mình. Seonho cao hơn Ahn Hyungseob nhiều, lưng cậu ấy cũng rộng nhưng mỗi lần, Seonho ngồi co người, Ahn Hyungseob đứng đằng sau nhìn thấy, chẳng hiểu sao lại cứ có cảm giác nhỏ bé, cứ mang cảm giác cô đơn. Có lẽ vì thế mà bất giác, không biết từ lúc nào, cậu đã xem Seonho giống như Minki, là em trai nhỏ.

Em trai nhỏ hay cười, nụ cười rạng ngời mang nắng. Cậu ấy nói rất nhiều, đùa cũng rất vui, là thanh chocolate năng lượng. Ở bên cạnh cậu ấy rất thoải mái, đứa nhỏ này còn giỏi chăm sóc người khác, tuy rằng có chút bám người, nhưng không phiền phức, mà lại đáng yêu.

Thời gian trôi qua, cậu ấy dần trưởng thành, dần mang theo những vết thương lớn nhỏ mà cậu không biết được. Ahn Hyungseob chỉ hoài nghi chứng kiến nụ cười của cậu ấy dần biến mất, lại vô thanh vô thức mà nhìn tình yêu của cậu ấy trở thành buồn thương. Rồi bỗng một ngày, đứa nhỏ nhiều năng lượng này lại ôm lấy cậu mà khóc, không nói lời nào, chỉ khóc rất nhiều. Lúc đó, Ahn Hyungseob không còn nhớ trái tim mình đã đau đến bao nhiêu, trong lòng đã buồn đến bao nhiêu, cũng đã tức giận như thế nào nhưng mà, lại chẳng thể làm gì khác.

Ahn Hyungseob đã từng hỏi cậu ấy, tại sao em lại thích Guanlin như vậy, người khác thì không được hay sao.

Nhưng Seonho chỉ cười nói, em cũng không biết, chỉ là không phải anh ấy thì không được.

Ahn Hyungseob đã từng nói với cậu ấy, nếu thích một người mà làm em đau lòng như vậy thì em đừng thích nữa, đừng làm bản thân mình thêm buồn phiền nữa, được không.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now