4.[ Lai Guanlin] Tình yêu như chiếc lá úa tàn

1.2K 122 20
                                    

Gửi các cậu: Đây là một chap cảm xúc với nhiều người có thể khá lộn xộn. Trong fic này không có nhân vật phản diện, mọi cái tên xuất hiện chỉ là tình cờ. Thân yêu.

.

.

.

.

.





Có thể dành cả đời để thích một người.

Lại không chọn được khoảnh khắc để yêu một người.

Để lời hứa của chúng ta đều hóa thành tro bụi.

***

Ba giờ sáng.

Không gian tĩnh lặng của màn đêm vẫn bủa vậy. Guanlin lắng nghe tiếng trở mình rất khẽ trong một vài giây đồng hồ từ phía giường trên, rồi tất cả lại trở về yên lặng. Im lặng đến nỗi, thậm chí còn nghe được tiếng hít thở đều đều của Seonho, Guanlin bỗng dưng thắc mắc, không biết Seonho đang mơ thấy những gì.

Seonho thường hay mơ thấy nhiều thứ kỳ lạ nhưng lại tự mình thích thú vô cùng. Thường chỉ là những điều đơn giản liên quan tới đồ ăn. Có lần Seonho mơ thấy mình lạc vào vương quốc gà rán, hôm sau liền rối rít gọi Guanlin dậy, đi mua gà từ sáng sớm. Đôi khi, lại là một điều gì đó thật kỳ quặc. Như có hôm, đã nửa đêm rồi, Seonho còn nhất quyết dậy tập piano vì trong mơ, có ông thần gà bảo nếu tập luyện chăm chỉ, ngày hôm sau sẽ có pizza ăn.

Seonho từng kể rất nhiều về những giấc mơ của mình, nhiều tới nỗi, Guanlin chẳng còn nhớ rõ, đôi khi còn lẫn lộn giữa các giấc mơ với nhau. Nhưng Guanlin lại chẳng thể nào quên được, buổi sáng hôm Seonho bỗng nhiên nghiêm túc nói với mình rằng: Trong giấc mơ của Seonho, hai người bọn họ cùng nhau debut, cùng đứng trên sân khấu lớn thật lớn cùng ánh sáng chói lòa, bên dưới nhiều người đến nỗi Seonho chẳng phân biệt được ai, nhưng nhìn rõ nhất là Guanlin đang đứng bên cạnh mình.

Bốn giờ sáng.

Guanlin nghe được tiếng sột soạt giấu giếm từ giường trên, giống như Seonho đã thức dậy nhưng vì không muốn đánh thức anh liền cố gắng không gây ra tiếng động.

Mấy hôm nay, hai người bọn họ vẫn luôn như vậy. Seonho không tránh mặt Guanlin, cả hai vẫn cùng nhau luyện tập rồi cùng nhau trở về ký túc xá mỗi ngày. Seonho cũng không từ chối nói chuyện cùng Guanlin, nhưng chỉ khi nào anh hỏi thì Seonho mới trả lời. Câu chuyện của bọn họ kéo dài hai ba câu, rồi giống như chẳng còn gì nói với nhau, cả hai đều yên lặng.

Những câu chuyện hời hợt càng làm Guanlin khó chịu hơn những ngày Seonho tránh mặt mình. Bởi vì lảng tránh, có nghĩ là còn để tâm, nhưng Seonho hiện tại đối với anh bình thản như thế, chẳng khác nhau mối quan hệ giữa hai người xa lạ, còn chẳng bằng lúc họ mới quen nhau.

Khi Guanlin còn chẳng biết một từ tiếng Hàn nào, luôn là người yên lặng, cũng chẳng thể hòa nhập với ai, Seonho đã kiên nhẫn lắng nghe anh, kiên nhẫn dùng cả tiếng Anh lẫn vài câu tiếng Trung học lỏm được, nói chuyện cùng anh. Sau đó, dù cho Guanlin đã nói chuyện nhiều hơn, đã có nhiều bạn hơn trước, Seonho vẫn luôn ở bên cạnh anh mỗi ngày. Luôn luôn là người mở lời trước, luôn nói rất nhiều chuyện, kể rất nhiều, cả đến những câu chuyện đâu đâu.

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin