Ngoại truyện (7): [LaiGuanlinxYooSeonho] Và chúng ta những ngày sau

650 65 9
                                    

Nhân lúc phồn hoa chưa tàn phấn bụi
Xin hãy ở bên nhau tới tận cùng
.
.
.

Chuyện tình yêu của Ahn Hyungseob và Park Woojin là một đoạn oanh oanh liệt liệt mà thần thần bí bí. Chuyện tình yêu của Yoo Seonho và Lai Guanlin lại là một câu chuyện vô thanh vô tức, không biết bắt đầu từ lúc nào, cứ thế âm thầm sinh sôi.

Người tinh ý như Choi Minki, nhìn qua một lượt sẽ tinh quái mà nói, hai đứa bây, tỏ tình như thế nào, khúc đầu khúc cuối cắt đi, kể khúc giữa nghe coi.

Người ngơ ngác như Kim Jonghyun, dù có ngẩng lên nhìn tới năm lần, cũng sẽ cúi đầu gắp thức ăn năm lần, nghĩ mãi không ra có điểm gì lạ.

Còn Kang Dongho, dĩ nhiên không cần hỏi nọ hỏi kia hai đứa nhỏ, trực tiếp nhìn Choi Minki, bình thản nói, ủa, không phải chúng nó vốn là một đôi sao.

Choi Minki lúc đó sẽ đắc ý mà giải thích rằng, khoảng cách giữa việc cả hai cùng yêu thầm và thành đôi là một quãng đường xa không biết trước điểm dừng. Cậu đi lệch vài bước liền không tìm được đích đến. Chân lý này, người chuyên đâm vào ngõ cụt như Kang Dongho cậu, làm sao có thể hiểu được chứ. Cậu còn không biết Guanlin nó thích Seonho từ lúc nào cơ mà.

Choi Minki cậu thì khá khẩm hơn tớ chắc.

Ừ, ít nhất tớ còn biết Guanlin là đứa tỏ tình trước, không tin hỏi mà xem.

Thế là lại xôn xao.

Yoo Seonho da mặt không đủ dày, cúi mặt gặm đùi gà tai cũng đỏ ửng, gặm được một nửa bỗng dưng ho vài tiếng, nhận ly nước từ tay Guanlin một hơi liền cạn.

Lai Guanlin mặt vừa đủ không biến sắc, một tay vỗ lưng cho người ngồi cạnh mình, một tay chống cằm, thẳng thắn gật đầu.

Chuyện chẳng có gì phải giấu.

Người của mình dù thế nào vẫn là của mình thôi.

"Trời má, nhìn cái mặt thằng nhóc Guanlin kìa. Tát thẳng mặt thằng chim sẻ luôn."

Ong Seongwoo cười há há hai tiếng, uống tới ly bia thứ ba vẫn còn tỉnh táo, một câu tóm gọn được chuyện trên trời dưới bể trong lòng bàn tay. Sau này, Park Woojin nghe buôn chuyện, thầm cảm thấy bản thân mình hôm đấy quá may, đã kéo Ahn Hyungseob về trước, nếu không mặt mũi đã không còn, toàn thân lại bị thương.

Nhưng hiện tại, chỉ có Choi Minki tương dương nhìn Kang Dongho, mặt cũng hếch lên trời:

"Đã bảo mà!"

"Trời, Guanlin à, anh buồn quá. Uổng công anh năm xưa tuồn chocolate cho chú mỗi ngày, tưởng chú mang về tỏ tình với nhóc Seonho từ hồi đó rồi chứ. Mấy bận, anh đều thấy nó cầm chocolate anh cho chú ăn không sót miếng nào mà."

"Ủa, khoan, nghĩa là hồi đó cậu đã biết Guanlin thích Seonho hả?"

"Ừ, không phải rõ ràng thế sao."

"Đần, sao không nói cho tớ biết?"

"Nói cho Choi Minki cậu làm gì? Có cậu vun vào, Guanlin còn chưa nhận ra thằng bé thích Seonho thì đã chạy mất dép vì sợ cậu."

[Panseon/Guanho] Khoảng cách từ niên thiếu tới trưởng thànhWhere stories live. Discover now