Đệ nhất chương:

433 25 0
                                    

Chuyện xảy ra ngày hôm đó, đến tận bây giờ nhớ lại Trần Quả vẫn cảm thấy nghĩ lại mà sợ, cô ngồi ở trong xe suy nghĩ đến thất thần, nếu như lúc đó không gặp được hai người đàn ông này, có thể bản thân vẫn còn ngồi trong hang sói.

Việc này nói ra rất dài dòng.

Một nơi nào đó của Châu Âu có một tòa pháo đài bên ngoài là khách sạn rất nổi tiếng, kiến trúc tòa nhà cổ kính này kiên cố mà nguy nga, bên trong trang trí tráng lệ. Từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ quý khí khó diễn tả bằng lời. Nó đã từng là toà pháo đài có lịch sử lâu đời, vài chục năm trước đã được một vị phú hào ra giá trên trời mua lại, sửa chữa thành khách sạn xa hoa, chỉ tiếp đãi 'khách quý', nhiều năm trước đã truyền cho con trai của mình.

Trần Quả là giám đốc của khách sạn này, phụ trách sắp xếp mọi chuyện trong khách sạn, nhỏ như tiếp đón khách đến lớn như điều chỉnh hoạt động, tất cả đều một tay cô xử lý. Theo lý thuyết loại chuyện nhỏ như tiếp khách này không nên để cô làm, người có thể tới nơi này nghỉ phép tất cả đều không giàu sang thì cũng cao quý, thất lễ không được, cô không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận lấy đó làm thành ý.

Khách sạn cứ nửa năm mở cửa tiếp khách một lần, mỗi lần chỉ chờ tiếp rất ít người, bọn họ trong đó có quyền quý, phú hào, hoặc là siêu sao, người tới không ngoại lệ đều quần áo sang trọng, vẻ mặt mơ hồ lộ ra chút ngạo mạn, trên gáy liền phảng phất có khắc bốn chữ 'tự mệnh bất phàm' (tự cho mình siêu phàm).

Trong hoàn cảnh như vậy, hai người vừa tới kia liền có vẻ vô cùng bất ngờ.

Đó là hai Alpha nam, kéo vali vừa nói vừa cười, xem ra là lữ khách tùy tiện ra ngoài du lịch. GƯ là rất tốt nhưng bọn họ vậy mà mặc một thân giản dị, dùng chất liệu cùng thiết kế cũng vô cùng giản dị, nói đơn giản -- từ đầu sợi tóc đến đôi giày thể thao giá rẻ trên chân của hai người kia, nhìn thế nào cũng không giống là người có tiền.

Hai người ở trong mắt Trần Quả khắp toàn thân tràn ngập chữ 'nghèo' chính là Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu.

Thẳng thắn mà nói bọn họ không thể nói là nghèo được, ở trong mắt người bình thường trái lại còn thuộc về loại tương đối có tiền, thế nhưng tới đây nghỉ phép đều là thổ hào có máy bay chiến đấu, vậy là thoáng cái làm cho người ta ghét bỏ đến tận lòng bàn chân luôn rồi.

Vốn cái gì mà 'Cổ bảo nghỉ phép'  với hai người bọn họ là hai chuyện lôi thế nào cũng không dính được tí liên quan nào. Theo lời Tô Mộc Thu từng nói: Có tiền không phải đem ra ném, cửa nhà trong công viên dựng cái lều bạt giống nhau đều có thể giải sầu. ( Cổ bảo: bảo vật lâu đời )

Tuy là nói vậy, nhưng rốt cuộc không chịu nổi mình có một cô em gái hướng ngoại ham chơi.

Tô Mộc Tranh là ca sĩ có khả năng sáng tác rất có tiếng, chịu đựng ban đầu khó khăn mấy năm, hiện tại không nói nổi tiếng, có thể ít nhiều xem như người được ưu ái trong giới nghệ sĩ, tiếng tăm vừa vang giá trị bản thân liền cao tiền kiếm được ào ào chảy vào túi.

Tô cô nương vài năm trước đối với nơi nghỉ dưỡng nổi tiếng này có hứng thú, thèm nhỏ dãi ba thước, trong lòng ngữa ngáy. Phí vào nơi động lòng người này là giá trên trời, người bình thường căn bản thuê không nổi, không cam tâm đi nữa cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Những năm nay rốt cục kiếm đủ tiền, vội vội vàng vàng chi tiền đặt chỗ cho hai người, vốn định cùng bạn trong ban nhạc Sở Vân Tú đi du ngoạn, người tính không bằng trời tính, kế hoạch không thay đổi kịp với biến hóa. Công ty quản lý sắp xếp một lịch trình hoạt động quan trọng trong hai tháng, thời gian mâu thuẫn đẩy kéo đều không được, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau từ bỏ, chỉ tiện nghi cho hai ông anh trai.

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngWhere stories live. Discover now