Đệ nhị thập nhị chương - chương cuối:

172 21 5
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly

Nhìn cảnh tượng ăn uống linh đình vui vẻ trước mắt, Diệp Tu chỉ cảm thấy tâm phiền. Lúc này hắn đang ngồi trước bàn tròn, tuy lòng cực kì bất lực nhưng lại không thể không lên dây cót tinh thần ứng phó với các loại đề tài như tra hộ khẩu xung quanh.

Nhưng bên cạnh còn có người buồn bực hơn cả hắn.

Tô Mộc Thu ngay từ lúc bước vào khách sạn đã không thực sự vui vẻ, dù sao khi nhìn thấy hai Omega kia "làm bộ làm tịch" trước mặt mọi người, đến kẻ ngốc cũng biết cha mẹ hai nhà có chủ ý gì. Anh ngoài cười nhưng trong không cười theo sát mấy vị chú bác hàn huyên, cả người tản ra một luồng khí tức u ám như mưa gió sắp đến.

Bữa tiệc này chỗ nào là tiệc mừng giao thừa, rõ ràng là tiệc kết thân.

Hôm nay giao thừa, vì không muốn bị BOSS nhà mình truy sát, Diệp Tu cố ý tan làm sớm, cùng Tô Mộc Thu mang theo lễ vật đã mua từ trước đó chạy về nhà để dỗ dành cha mẹ. Mới vừa bước vào nhà, còn chưa kịp chào hỏi, Diệp Tu đã bị em trai lấy lý do "chuyện của mẹ" kéo vào phòng ngủ.

Mẹ Diệp ôm quần áo theo ở phía sau oán giận: "Sao lại về muộn như vậy, nhanh thay quần áo, tóc tai con nhìn lung ta lung tung. Quên đi, trước tiên đi tắm rửa đã, tắm xong để mẹ chỉnh trang lại một chút. Cha nó, mau đi lấy bộ dụng cụ cắt tóc cho tôi!"

Tắm xong với dấu hỏi đầy đầu, Diệp Tu vừa bước ra khỏi phòng tắm đã bị ép thay đổi kiểu tóc. Chỉnh tóc còn chưa xong, mẹ Diệp và Diệp Thu cầm vài set âu phục ướm thử trên người hắn, thi thoảng nhận xét vài câu, cuối cùng lấy ra một bộ âu phục cổ điển, cũng không cho hắn cơ hội mở miệng, đã vội vã hối thúc hắn thay đồ.

Áo sơ mi trắng phối hợp với com lê cổ điển, Diệp Tu thay quần áo xong lập tức từ tên mê game uể oải lười biếng đã biến thành nhân sĩ phong độ tinh anh. Mẹ Diệp ngắm kỹ con trai từ đầu đến chân một lần, giơ tay tháo hai cúc áo sơ mi trên cùng, lại xịt chút nước hoa sau tai, sau gáy và cổ hắn mới hài lòng gật đầu.

Diệp Tu rốt cục cũng có cơ hội chen miệng hỏi: "Không phải chúng ta chỉ đi ăn một bữa cơm sao, cần gì phải chuẩn bị cầu kì như vậy?"

Mẹ Diệp úp mở nói: "Năm nay chúng ta không ăn ở nhà, đã đặt khách sạn rồi, cha con có mời mấy chiến hữu cũ đến, đều là chú bác của con, đợi lát nữa gặp được phải chào hỏi thật tốt, đừng làm chúng ta mất mặt."

Sau khi dọn nhà, lễ tết hàng năm hai nhà Tô Diệp đều cùng nhau trải qua, bởi vậy khi gặp người nhà họ Tô trong khách sạn, Diệp Tu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhà họ Tô cũng vừa đến không bao lâu, lúc Tô Mộc Thu nhìn thấy Diệp Tu đi đến, ánh mắt dính trên người hắn không giây nào dứt ra được.

Từ sợi tóc đến đế giày Diệp Tu đều được chăm chút tỉ mỉ, khiến giá trị nhan sắc tăng vọt, cực kỳ đẹp trai. Kiểu tóc mới khá ngắn, khiến hắn có vẻ rất có tinh thần, tây phục thẳng tắp hoàn mỹ ôm sát lộ ra vai rộng mông nhỏ eo thon, so với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch thường ngày thì hiện tại có thể xưng tụng là "trang điểm lộng lẫy".

Càng mê người.

Có điều anh chưa kịp ngắm đến thỏa lòng, chuyện phiền muộn đã tới.

Hai chiến hữu cũ của hai phụ thân mang theo người nhà cùng đến tham dự tiệc rượu, ánh mắt như có như không lướt qua mấy người trẻ tuổi bên cạnh. Con cái hai nhà rõ ràng chưa kết hôn, một nữ một nam, tuổi tác nhìn qua ít hơn hai người Tô Diệp một chút, đều là Omega chưa ký hiệu.

Nhờ phúc của người nào đó, Diệp Tu vừa nhìn thấy Omega trong lòng đã thấy sợ hãi, hắn kêu lên, trộm liếc mẹ mình, cuối cùng đã rõ ràng rồi.

Thật là một bữa Hồng Môn Yến, chỉ là không biết vai chính lần này là ai.

Là mình, Diệp Thu, Mộc Thu hay là Mộc Tranh? Hoặc là cả bốn? Nhưng chỉ có hai Omega, không đủ chia a! Diệp Tu đến cùng vẫn rất vô tư, lúc này đã bắt đầu ở đây đoán mò giúp bản thân giải trí rồi.

Tô Mộc Thu không có tinh thần giải trí giống hắn, tuy nói kết thân không phải bức hôn, nhưng nói thế nào cũng là chuyện có mức nguy hiểm rất lớn, dù ba Diệp không lấy đao gác trên cổ con trai ép hắn ngày hôm nay phải chọn một người nhưng mà nhỡ đâu... Diệp Tu lại hợp ý người nào đó thì sao?

Thực sự không được thì để Mộc Tranh đứng mũi chịu sào?

Lặng lẽ liếc nhìn Tô Mộc Tranh cười híp mắt, đến cùng vẫn không nỡ bỏ muội muội bảo bối của mình, Tô đội trưởng lập tức bỏ qua chủ ý này, quyết định đợi lát nữa đẩy hết mọi mai mối lên người Diệp Thu. Mà Diệp Tu cũng nghĩ như vậy, hắn quyết định xong chủ ý, chuyên tâm ăn cơm, hết thảy đều ném cho em trai giải quyết.

Diệp Thu không biết mình đã vác hai cái nồi, lông mao toàn thân dựng thẳng lên, sau lưng rét run.

Tính toán rất tốt, đáng tiếc kế hoạch không đuổi kịp biến cố, bữa tiệc kết thân ngày hôm nay hoàn toàn là hướng về phía Diệp Tu và Tô Mộc Thu. Mặc kệ bọn họ cố chuyển đề tài ra sao, vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn là vòng tới trên người mình, hai gia đình trước mắt dường như không hề hứng thú gì với Diệp Thu và Tô Mộc Tranh.

Nói từ trường học tới công tác, từ hứng thú đến yêu thích, lên tới thiên văn xuống tới địa lý, trước có chính trị sau có quân sự, từ thi từ ca phú tới triết học nhân sinh, trung gian còn xen kẽ một chút lời khen đối với Omega chưa đánh dấu nhà mình.

Nói đơn giản, ăn được bữa cơm mà Diệp Tu đã sắp bị đau dạ dày đến nơi rồi.

Còn không bằng ở nhà với Tô Mộc Thu nữa. Hắn nhấp một ngụm rượu trái cây nồng độ thấp, vô vị nghĩ.

Nhìn dáng vẻ lờ đờ của con trai, ba Diệp liếc mắt ra hiệu với lão chiến hữu, người kia thu được tín hiệu lập tức vỗ vỗ cánh tay con gái nhà mình. Cô gái kia tên Hạ Nhuỵ, từ lúc bắt đầu bữa tiệc vẫn không nói lời nào, trừ ăn uống ra lâu lâu mới chêm vào vài câu.

Lúc này cô cười với Diệp Tu, nói: "Kể ra thì, em có một người bạn cũng học chung trường với các anh, nhỏ hơn anh hai tuổi, cô ấy từng nhắc đến anh với em, nói anh là thần tượng của toàn trường, nam thần của mọi người."

Diệp Tu khiêm tốn nói: "Không khoa trương như thế đâu, đừng nghe bọn họ nói lung tung."

"Thật sao? Cô ấy còn nói trong trường học ba ngày thì cứ hai ngày có người theo đuổi anh, nhưng anh đều từ chối tất cả, là bởi vì đã có người yêu sao?"

Thực quá thẳng thắn rồi!

Diệp Tu hơi mất hứng, nói thế nào hai bên cũng không tính là thân thiết, chẳng qua là "người quen biết" mà thôi, loại vấn đề thoáng mang theo ý tứ dò hỏi này khiến hắn cảm thấy không thoải mái, chỉ là hắn cũng không thể biểu hiện ra điều gì: "Không có."

"Là bởi vì không phù hợp yêu cầu sao?" Thấy Diệp Tu gật đầu, Hạ Nhuỵ hỏi tiếp, "Tiêu chuẩn của anh là gì?"

Vẫn chưa xong... Diệp Tu nào có cái tiêu chuẩn gì, thật muốn nói là "giống Tô Mộc Thu", nhưng hắn không thể nói như vậy, đành thuận miệng hùa theo: "Dịu dàng quan tâm biết làm cơm là được."

Nghe câu trả lời như thế, Hạ Nhuỵ vui vẻ hỏi: '' Yêu cầu không cao mà, những yêu cầu này em đều có, anh xem em được không?''

Trực tiếp như vậy!

Lần này không chỉ là Diệp Tu, một lời như sét đánh khiến những người khác cũng kinh ngạc đến sững sờ. Đôi đũa Diệp Thu đang giơ đã quên hướng về trong miệng nhét, Tô Mộc Tranh đang uống canh bị nghẹn lại ở cổ, đang ho khan bên cạnh. Sắc mặt Tô Mộc Thu nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trong lòng anh đang cuộn trào mãnh liệt sóng to gió lớn, gắt gao đè xuống dục vọng muốn hất bàn.

Tửu lượng Diệp Tu không tốt, lúc ăn cơm đã uống vài ly rượu trái cây, tuy rằng nồng độ thấp, cũng bắt đầu thấy quay quay. Hắn sững sờ một lát, dưới sự thôi thúc của rượu, đại não xoay chuyển đặc biệt chậm, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không nghĩ được lời từ chối thích hợp.

Thấy Hạ Nhuỵ không có ý nói giỡn, Diệp Tu dùng loại giọng điệu vui đùa cười nói: ''Vậy không được, tôi đã có người thích rồi.''

''A? Nhưng vừa nãy anh nói là không có.''

"Đó là bởi vì người đó không thích tôi." Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Tu bình tĩnh nói.

Tô Mộc Thu đặt đũa xuống chuẩn bị đưa Diệp Tu rời đi, anh nhìn ra Diệp Tu đã say rồi, nếu không chắc chắn sẽ không nói như thế trong tình huống này. Nhưng vừa muốn mở miệng, Tô Mộc Tranh bên cạnh đã đè chặt chân anh lại, ra hiệu anh đừng nhúc nhích.

Hạ Nhuỵ nói: "Đáng tiếc nha, người có thể được anh thích nhất định rất ưu tú nhỉ."

Mẹ Diệp tiếp lời hỏi: "Cũng không nghe con nhắc đến bao giờ, quen biết bao lâu rồi?"

"Rất nhiều năm."

"Rất nhiều năm? Công tác bảo mật làm rất tốt đó. Được rồi, mau nói với mẹ một chút, người đó đang làm việc gì?"

Sau khi say rượu dễ khát nước, Diệp Thu lại rót cho hắn chén rượu trái cây, Diệp Tu nhận lấy uống vào mấy ngụm, chậm rãi trả lời: "Là đồng nghiệp."

"Cũng là cảnh sát?"Mẹ Diệp đột nhiên ngẩng đầu hướng về người còn lại, "Mộc Thu, con biết không?"

Tô Mộc Thu bên này trong lòng đang bị lăng trì, miễn cưỡng cười, từ trong răng nhả ra ba chữ: "Không biết ạ."

Mẹ Diệp lắc đầu một cái, nhìn qua có vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cũng không biết đang oán cái gì, bà hỏi tiếp Diệp Tu: "Đó là người như thế nào?"

"Người rất tốt..." Rượu xông lên đầu, Diệp Tu váng đầu muốn ngủ, trả lời càng ngày càng qua loa.

"Phí lời, mẹ đang hỏi con là tốt như thế nào."

''Biết chăm sóc người khác, nấu cơm rất ngon, có trách nhiệm, biết phấn đấu, vẻ ngoài cũng rất được.'' Dừng một chút, hắn ngất ngất ngây ngây lại bồi thêm một câu, "Chỉ là có chút muốn ăn đòn."

"Phì." Tô Mộc Tranh che miệng cười trộm.

Tô Mộc Thu không có tâm tư phản ứng em gái đang cười cái gì, nghe những lời này, trong đầu anh đều là cái tên ''đồng nghiệp'' không biết kia, lên tới Phùng Hiến Quân, xuống tới bảo vệ canh cổng, trái lo phải nghĩ lại không tìm được đáp án chính xác.

Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào?

"Hai đứa thường xuyên gặp mặt sao?"

"Vâng... thường xuyên gặp." Nói đến đây, Diệp Tu rốt cục không chịu nổi, hắn xoa xoa huyệt Thái Dương, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ.

Thấy thế Tô Mộc Thu vội vàng nâng hắn dậy, nói là về trước. Dù sao bữa cơm này cũng ăn gần đủ rồi, mọi người nói vài câu chúc trong ngày lễ để hai người bọn họ rời đi.

Chờ người đi xa, Tô Mộc Tranh hỏi: "Cách này có ổn không ạ?"

"Dù sao cũng tốt hơn để bọn nó tiếp tục dằn vặt lung tung như thế." Ba Tô quay đầu nói cám ơn với hai lão chiến hữu, hai người kia vung vung tay, nói: "Việc rất nhỏ, nếu có thể khiến việc này thành, cũng là chuyện vui."

...

Bên kia, sau khi ra khỏi khách sạn Diệp Tu đã triệt để tê liệt, căn hộ bọn họ thuê cách chỗ này không quá xa, Tô Mộc Thu không đón xe, cõng Diệp Tu về nhà bọn họ.

"Mộc Thu..." Diệp Tu hiếm khi không say đến ngủ mất, nửa mê nửa tỉnh nhỏ giọng nói một câu.

Tô Mộc Thu bị giọng nói đặc biệt dinh dính đáng yêu, lộ ra vẻ ỷ lại kích thích đến tâm thần rung động, không tự chủ khẽ nói, dịu dàng ấm áp hỏi: "Tôi đây, không thoải mái sao?"

Diệp Tu khịt khịt mũi, nằm nhoài trên lưng Tô Mộc Thu không động đậy, tin tức tố trên người đối phương càng làm hắn say. Thấy Diệp Tu không nói lời nào Tô Mộc Thu cũng không lưu ý, chỉ nghĩ hắn đã thiếp đi.

Gió đêm hơi lạnh thoáng thổi tỉnh đại não Tô Mộc Thu bị rượu tàn phá, trên đường không có người đi đường, mà trên lưng là người mình thích hơn mười năm, trong buổi tối an tĩnh như vậy, lời nói chôn giấu trong lòng đã rất lâu rốt cục nhịn không nổi nữa, thốt ra, anh lầm bầm giống như đang hỏi Diệp Tu: ''Người trong lòng cậu rốt cuộc là ai?"

Là ai may mắn như vậy?

Lúc trước nghe người này nói bên cạnh còn có người khác, anh dùng hết toàn lực che giấu tâm tình, không để mình thất thố trong hoàn cảnh này, nhưng tâm tình thất vọng oan ức, đố kị chua xót, thống khổ khó tả kia vào đúng lúc này ào ạt chảy ra.

Trong mấy lời rất ít ỏi đã có thể nghe ra tình ý của Diệp Tu với người kia, tán thưởng không hề che giấu chút nào cùng cảm giác thân thiết như vậy... Nên từ bỏ sao? Anh gần như tuyệt vọng nghĩ: Mình phải từ bỏ sao?

Muốn vứt bỏ đoạn tình cảm đã giằng co hơn mười năm này, chắp tay đem cậu ấy dâng cho người khác sao?

"Mộc Thu." Diệp Tu lại nhẹ nhàng gọi anh một tiếng.

"Ừ, làm sao vậy?"

Diệp Tu không trả lời, Tô Mộc Thu cảm thấy dáng vẻ say rượu này của hắn có chút đáng yêu, lại bị chọc cười. Cười xong anh trầm mặc một hồi, cảm thấy cho dù chết cũng phải chết rõ ràng, lại hỏi tiếp: "Người cậu thích là ai?"

Lúc này Diệp Tu lại vẫn gọi một tiếng: "Mộc Thu."

Hai chữ này được Diệp Tu thấp giọng thốt ra, vẫn là giọng điệu ngọt ngào mang theo chút ỷ lại như vậy, hơi thở phả trên cổ Tô Mộc Thu, khiến anh cảm thấy có chút ngứa. Đột nhiên, có một suy nghĩ cực kỳ lớn mật hiện lên trong lòng anh nhớ đến mấy câu nói lúc trước Diệp Tu nói trên bàn ăn.

"Quen biết rất nhiều năm."

"Là đồng nghiệp."

''Biết chăm sóc người khác, nấu cơm rất ngon, có trách nhiệm, biết phấn đấu, dáng vẻ cũng rất được."

"Thường xuyên gặp mặt."

Tô Mộc Thu vốn tưởng rằng Diệp Tu yêu qua mạng hoặc là yêu xa, nhưng bây giờ ngẫm lại, hắn lại nói "thường xuyên gặp mặt", nếu như chỉ liên lạc qua internet hoặc điện thoại, Diệp Tu sẽ không dùng cái từ ''gặp mặt" này, mà bản thân mỗi ngày đều cùng một chỗ với cậu ấy, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, cậu ấy làm sao có thời gian gặp gỡ người khác?

Quen biết nhiều năm, biết xuống bếp, thường xuyên gặp mặt, đồng nghiệp...

Trái tim tô Mộc Thu ầm ầm nhảy lên.

Người này có thể là xa tận chân trời gần ngay trước mắt hay không? Người này, có thể... có thể có một tí tẹo khả năng hay không, thực ra chính là mình?

Nghĩ tới đây, Tô Mộc Thu nhẹ nhàng thả người trên lưng xuống băng ghế đá ven đường, Diệp Tu ngẩng đầu nhìn anh, tuy rằng ánh mắt vẫn mê man, nhưng anh biết lúc này hắn đã tỉnh một nửa rồi.

Anh đỡ vai Diệp Tu, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, "Người vừa nãy cậu nói..." Nói được một nửa anh hồi hộp nuốt ngụm nước bọt, "Là tôi sao?"

Anh cảm giác mình đợi rất lâu rồi, nhưng trên thực tế chỉ qua vài giây, Diệp Tu trong ánh mắt chăm chú chờ đợi đầy bất an của anh gật gật đầu, nhẹ nhàng thốt ra một từ khiến Tô Mộc Thu trong nháy mắt mừng như điên: "Đúng."

Nếu như muốn tìm một câu nói gì để hình dung tâm tình Tô Mộc Thu lúc này, đại khái chính là "chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây lê nở hoa".

Hai người đều không tiếp thu được tín hiệu chính xác, hiện tại rốt cục bắt đúng sóng nhau.

Lúc này nếu có người đi ngang qua sẽ nhìn thấy có hai Alpha đang ngồi trên băng ghế đá bên đường nồng nhiệt ôm hôn.

Đêm khuya thanh vắng, ánh trăng nhàn nhạt.

------ FIN ------

🎉 Bạn đã đọc xong [TCCT - Tán Tu] Thiên Võng 🎉
[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ