Đệ ngũ chương:

126 19 3
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly

Tác giả có lời muốn nói: Chương này có người chết, chú ý nha.

Diệp Tu bị mùi máu tanh làm tỉnh lại, hắn giật giật cái cổ cứng ngắc, vị trí bị điện giật đau nhức từng cơn.

Lúc hắn rời khỏi phòng, đi lung tung không có mục đích dọc theo hành lang. Kết cấu của lâu đài là hình tròn, vừa mới đi dạo đến một đầu khác của lầu hai, nghiêng đầu đột nhiên phát hiện từ nơi này nhìn xuống là giữa sảnh chính của tầng một, chếch phía đối diện là nơi thưởng trà ngoài trời, sau đó hắn rốt cuộc cũng nhớ được đã ngửi thấy mùi rượu với mùi nước hoa đàn ông đó ở đâu.

Đúng lúc này đối tượng tình nghi xuất hiện ở chân cầu thang, Diệp Tu vừa rút điện thoại gửi tin nhắn vừa bước nhanh đuổi tới, vừa mới mở khung tin nhắn, không ngờ đối phương còn có đồng bọn, giống như chờ hắn đến rồi bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau.

Sơ suất quá! Hắn bi thương nghĩ, hi vọng Tô đại đại vẫn chưa phát hiện việc này, bằng không tiếng tăm một đời của mình phải chôn vùi ở đây rồi...

Diệp Tu chậm rãi mở mắt ra, lúc này hắn đang ở một nơi giống như hầm chứa, mặt tường được tạo thành từ những viên đá lồi lõm, xung quanh rải rác vài ngọn đèn leo lắt, không gian rất tối, nơi này chỉ là một căn phòng trống trơn chưa được trang trí gì. Không, phòng mới xây chưa sửa sang gì ít nhất cũng đã sơn tường sạch sẽ, còn nơi này lại y như một cảnh phim kinh dị ngoài đời thật.

Hắn ngồi ở trên ghế, tay chân đều bị người ta dùng dây thừng trói chặt, không thể động đậy, nhưng kỳ lạ là, đối phương giống như sợ hắn bị cảm lạnh, còn cố ý đắp cho hắn một chiếc áo khoác.

Ngửi được trên áo khoác phảng phất mùi rượu và mùi nước hoa đàn ông, Diệp Tu nghiêng đầu nhìn về phía một góc khác của căn phòng, cách đó không xa còn có ba người, nói đúng ra là hai Alpha nam và một thi thể Omega nữ.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Omega nữ mở to đầy tuyệt vọng, khi còn sống cô ta thích nhất váy đỏ, bây giờ lại bị máu trong cơ thể chảy ra nhuộm đen, bụng bị người ta cắt ra bằng dao sắc, nội tạng bị phá hỏng không có gì che chắn cứ như vậy lộ rõ trong không khí.

Cho dù đã chuẩn bị tốt tâm lý từ trước, nhưng khi tầm mắt rơi trên đôi mắt chứa đầy sợ hãi và oán hận của Tưởng Trân, Diệp Tu vẫn cảm thấy khó mà chịu nổi, hắn nhắm mắt lại, nuốt ngụm nước bọt, cố gắng ép vị chua từ dạ dày trào lên.

"Cậu tỉnh rồi." Chỗ hai Alpha đang đứng, một người quay lại nhìn Diệp Tu, "Xin lỗi đã để cậu nhìn thấy những thứ này, chắc hẳn cảm thấy rất buồn nôn phải không?"

"Nơi này quá lạnh, tôi chỉ mang theo một cái áo khoác không dày lắm, hi vọng cậu không bị lạnh." Thấy Diệp Tu không nói lời nào, người kia nói tiếp, "Không hỏi tại sao tôi bắt cậu à?"

Diệp Tu ngẩng mặt nhìn về phía đối phương, nói: "Bởi vì trước đó anh vẫn đứng ngoài cửa, nên nghe được lời tôi nói."

Người kia cười khẽ một tiếng, khom lưng giúp hắn đắp kín lại áo khoác bị trượt xuống: "Không sai, không ngờ hôm đó chỉ mới gặp thoáng qua ở sảnh cũng có thể khiến cậu nhớ kĩ mùi này..."

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngWhere stories live. Discover now