Đệ nhị chương:

189 20 1
                                    

Khi Diệp Tu mở mắt, Tô Mộc Thu còn chưa tỉnh.

Lúc này trời đã sáng, trong hai ngày ngủ đứt quãng mấy chục tiếng, đại não sau trạng thái mông lung vẫn thả trôi thoả mãn, ấm áp khiến người ta không muốn nhúc nhích, nhưng làm thế nào cũng đều không ngủ được.

Hắn nghiêng đầu nhìn tư thế ngủ của người bên gối, nghĩ thầm đã nhiều năm như thế, vậy mà thói quen ôm gối vào ngực mà ngủ của người này một chút cũng không thay đổi.

Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu quen biết nhau rất sớm, cha hai người trước kia là chiến hữu trong bộ đội, sau khi xuất ngũ từng người trở về quê nhà, cho dù một ở phía nam một ở phương bắc, nhưng dù ngàn dặm xa xôi cũng không thể mài nhạt hữu nghị của bọn họ.

Sau hơn mười năm hai bên kết hôn, tức là khi hai người Tô Diệp 15 tuổi, Diệp Tu được cha mẹ đem từ phương bắc đến phương nam, còn ở cạnh nhà gia đình Tô Mộc Thu.

Diệp Tu còn nhớ ngày đó trong nhà vội vàng chuyển đồ, cha của hắn muốn dẫn hai anh em đi thăm nhà chiến hữu, Diệp Tu không có hứng thú nghe các trưởng bối hàn huyên không hết chuyện, còn chưa tới chỗ cần đến đã tìm cái cớ tránh đi. Dọc đường đi dạo nửa vòng, nhìn thấy ven đường có quán net liền lắc lư đi vào.

Chiến đấu hăng hái hơn hai tiếng trong game thì đã đến giờ cơm, Diệp Tu móc mấy đồng cuối cùng trong túi quần ra mua mì ly, vừa vặn thiếu niên bên cạnh cũng gọi một mì ly, quản lý tiệm net liền tiện đường đưa luôn một lần

Sau khi xé tấm plastic che miệng ly, Diệp Tu cùng thiếu niên bên cạnh kia không hẹn mà cùng mắng một tiếng, hai người bọn họ hướng mặt nhìn bên trong ly mì đối phương một cái sau đó ngước lên nhìn nhau, huynh đệ cùng cảnh ngộ -- một không có túi gia vị, một không có vắt mì.

Thiếu niên đồng dạng đen đủi kia chính là Tô Mộc Thu, bây giờ ngẫm lại đúng là vạn người chưa chắc có được một duyên phận.

Hai người kết giao đi tìm quản lý nói rõ lí lẽ, không nghĩ tới quản lý này cãi đông cãi tây, chết sống không chịu nhận, nói bọn họ là lén giấu để ăn quỵt.

Này một không ló đầu ra mua hai không người làm chứng, đằng sau quản lý tiệm còn có vài thanh niên cao lớn thô kệch canh chừng, bắp thịt cuồn cuộn mắt lộ ra hung quang, hai thiếu niên gầy còm đành phải thôi.

Mua thêm một phần? Không có tiền.

Không thể để cả hai đều đói được, làm sao đây? Vậy thì... cùng ăn đi.

Một cái ly, một vắt mì, mấy túi gia vị, hai cái nĩa nhựa, chỉ mấy thứ đơn giản như vậy nhưng lại khiến hai người này thiếu niên xa lạ vốn chỉ là ngồi cạnh nhau trong quán net đột nhiên sinh ra một loại cách mạng hữu nghị nồng nàn nào đó.

Làm quen bạn mới là chuyện cao hứng, bỏ đi phiền muộn vẫn chưa ăn no, sau khi hết giờ hai người bọn họ một bên trò chuyện một bên hướng đường về nhà đi, cứ đi đi rồi gặp phải bà Tô đang ra ngoài mua đồ. Bà Tô nhìn lên -- A? Sao, thiếu niên bên cạnh con trai mình lại trông y hệt vị kia của Diệp gia vậy?

Hỏi dò một hồi, lúc này hai người Tô Diệp mới phát hiện, nguyên lai đối phương chính là cái người được cha mình treo ở bên miệng cái mác 'con nhà người ta'.

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngWhere stories live. Discover now