Đệ thập nhất chương:

101 18 2
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly



Chẳng biết vì sao Diệp Tu lại rất để ý hoa trong tiệm này, hắn khẽ liếc mắt ra hiệu cho Tô Mộc Thu, sau đó đào bới mớ kiến thức ít ỏi về trồng cây nói chuyện với Kỷ Hoằng Văn, còn đốt điếu thuốc ra vẻ muốn ngồi nói chuyện lâu. Nhận được tín hiệu rồi, nhân lúc hai người đang nói chuyện phiếm không để ý Tô Mộc Thu tìm tới cậu nhân viên đang quét tước bên ngoài.

"Bánh Bao" tên đầy đủ là Bao Vinh Hưng, là sinh viên một trường đại học gần đó, làm công ở đây để kiếm chút phí sinh hoạt, hiện đang độc thân, thuộc chòm sao Thủy Bình lấy giúp người làm niềm vui, hợp với người thuộc chòm sao Xử Nữ, rất thích hát, từng luyện qua vật lộn, ước mơ là trở thành hiệp khách một phương.

Những thông tin tự giới thiệu lung ta lung tung giống đi ra mắt đều là Bao Vinh Hưng tự mình nói. Lúc đầu Tô Mộc Thu chỉ lên tiếng chào hỏi, hỏi qua tên, còn đang tính lôi kéo làm quen rồi lôi đến manh mối vụ án đã bị một chuỗi thông tin này liên tục tấn công làm cho choáng váng.

Phí hết sức lực mới đem đề tài xa tám ngàn dặm về lại quỹ đạo, Tô Mộc Thu cho cậu ta xem bức ảnh Lăng Hồng Chí: "Người này hơn nửa tháng trước đã đến đây, cậu có ấn tượng không?"

"Khá quen, đây là ai?"

"Là con rể của ông chủ cậu."

Bao Vinh Hưng bỗng nhiên tỉnh ngộ: "A! Chẳng trách vẻ ngoài giống ông chủ!"

Đợi đã, cái này thì có quan hệ nhân quả gì? Huống hồ thực ra bọn họ cũng không giống nhau mà! Tô Mộc Thu nhanh trí bỏ qua vấn đề này, không tra cứu thêm: "Anh ta đã tới đây mấy lần?"

"Một lần thôi, anh ta rất ân cần rót ấm Bạch Dương, nhưng ông chủ chưa bao giờ uống loại đó cả."

Liếc mắt qua thực đơn, chòm Bạch Dương là chỉ trà hoa hồng, Tô Mộc Thu hỏi tiếp: "Lúc bọn họ nói chuyện có xảy ra tranh chấp gì không?"

"Không có, bằng không tôi đã đánh anh ta rồi." Hàng này còn là một phần tử bạo lực tiềm ẩn...

Tô Mộc Thu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Vậy sau hôm đó có xảy ra chuyện gì không bình thường không?"

"Có, mấy ngày sau trong cửa hàng xuất hiện kẻ trộm!"

"Bị trộm mất cái gì?"

"Một túi trà Bạch Dương!"

"... Hả?" Tô Mộc Thu nghĩ tới nhiều khả năng, nhưng thực không đoán được thứ bị trộm là trà hoa, lại chỉ có một túi! Trước đó anh có quan sát thử, quán này sẽ đem trà hoa chia nhỏ vào các túi lọc, pha một bình trà thả vào một túi là được, có thể thấy tên trộm vặt đó nhạt nhẽo đến mức nào, "Có nhớ là ngày nào không?"

Cậu trai tóc dài đối diện còn đang tức giận bất bình nói, "Tầm ngày mùng 9. Hôm đó trước khi tan làm tôi đã kiểm tra, còn sáu túi, sáng hôm sau xem lại chỉ còn năm túi, nhất định là bị người trộm mất. Tên khốn kia tốt nhất đừng để tôi bắt được."

Tô Mộc Thu có lòng trấn an hai câu. Diệp Tu đã lảm nhảm xong "Mười tám điều loài người cần chú ý khi chăm sóc hoa cỏ" tạm thời biên soạn, Kỷ Hoàng Văn bị tên tay mơ ra vẻ hiểu biết này làm phiền quá mức, nhưng lại không thể đuổi người, chỉ đành kiên nhẫn chỉnh sửa từng quan niệm sai lầm của hắn, thực sự có ảo giác đang quay về trường học giảng bài...

Lúc trở lại cục cảnh sát nghe được tin tốt, Lăng Hồng Chí có một phần bất động sản tư nhân bên ngoài, trước khi mất tích gã đang ở đó, bốn người Phương Duệ phân công kiểm tra một đống ghi chép giám sát, kết quả đã xác định được lần cuối tên họ Lăng ra ngoài là buổi tối ngày mùng 9 tháng 7.

Kỷ Hoằng Văn và Lăng Hồng Chí thảo luận chuyện tài sản thừa kế là vào ngày mùng 2 tháng 7, mấy ngày sau Lăng Hồng Chí ra ngoài vào buổi tối, đồng thời không biết hướng đi tiếp theo của gã, nhưng cùng lúc đó nhà kính trồng hoa gặp kẻ trộm trộm mất một túi trà hoa, trong tình huống này có tính là liên quan không? Buổi tối ngày hôm ấy lẽ nào Lăng Hồng Chí đi tới nhà kính trồng hoa?

Nhưng hắn đến đó làm gì? Vào buổi tối chạy tới chỗ cha vợ trộm một túi trà?

Tô đội trưởng suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra Lăng tiên sinh chẳng lẽ lại có loại thú vui tệ hại như vậy, đang muốn hỏi cái nhìn của Diệp đội phó là gì, quay đầu lại đã thấy người kia dùng máy tính của Khưu Phi lên mạng, mở một đống trang web, nhìn lướt qua nội dung tất cả đều có liên quan tới hoa cỏ.

Đang trong thời gian làm việc lại lên mạng chơi, còn ra thể thống gì! Nếu thích hoa thì tôi mua cho cậu, hoa hồng, bách hợp, lưu ly... không thiếu gì cả, tùy ý chọn!

Đương nhiên câu nói như thế này Tô Mộc Thu cũng chỉ dám suy nghĩ trong lòng.

Tô đại đại từ khi phát hiện mình yêu một Alpha, đồng thời cái tên Alpha kia chính là anh em tốt quen biết nhiều năm, anh đã tưởng tượng trong đầu các loại phương thức tỏ tình vô số lần, nhưng vẫn trì hoãn không dám tiến đến bước đó, bởi vì hoàn toàn không chắc chắn.

Sách tư vấn tình yêu đã đọc một đống, cũng chẳng có tí giúp ích nào, tuy rằng chủ đề tác giả viết là "Bàn về Alpha làm sao theo đuổi người yêu thành công", nhưng đối tượng đều là Omega và Beta. Bất hạnh sao Diệp Tu không phải Omega cũng chẳng phải Beta, vì vậy cái gì mà "Phương pháp dùng chất dẫn dụ khống chế", một cơ hội thực hiện cũng không có.

Lúc đó Tô Mộc Thu nhìn thấy đoạn hướng dẫn này mặt không đổi sắc xé nát quyển sách - Một Alpha thả ra tin tức tố nồng độ cao với một Alpha khác? Không đánh nhau đã là trời xanh ban phước rồi.

Tô Mộc Thu đang suy nghĩ miên man, Phương Duệ đã không nhịn được hỏi trước: "Diệp Tu ông anh đang xem cái gì đấy? Ồ, tất cả đều là hoa, sao nào, ông anh rốt cuộc cũng nghĩ thông muốn lấy lòng Omega nhà ai sao?'' Nói xong còn ý tứ không rõ liếc mắt nhìn người bên cạnh vẻ mặt như cột điện bị sét đánh - Tô đội trưởng, ánh mắt hoàn toàn không có ý tốt.

Nghe được nửa câu, lập tức Tô Mộc Thu bị chọt trúng chỗ đau, mặt tối sầm lại nói: "Đừng nói nhảm, cậu ấy đang tìm tài liệu để tra án!"

Nghe vậy Diệp Tu gật đầu khen, cười nói: "Không hổ là Tô đại đại, quả nhiên cậu cũng phát hiện ra."

Phát hiện cái gì? Tô Mộc Thu xin thề bản thân chỉ phản bác theo bản năng mà thôi, thực sự không biết những loại hoa lòe loẹt kia có liên quan gì với vụ án.

May là Diệp Tu cũng không truy hỏi ý của anh, tiếp tục nói một mình, "Còn nhớ ở góc bên trong cùng nhà kính trồng hoa có một đám hoa lớn không? Lúc đó tôi đã cảm thấy không đúng rồi, nghĩ kĩ lại mới nhớ mùa này không phải là mùa Tulip nở hoa."

Thật sao? Những người khác hai mắt nhìn nhau, bọn họ không hiểu rõ về lĩnh vực này, đồng thời cũng ngạc nhiên với vẻ nhìn qua hiểu lắm của Diệp Tu.

"Làm sao cậu biết?" Tô Mộc Thu hỏi.

"Có lần Mộc Tranh nói bạn của con bé bị người ta làm khó dễ, nhất quyết đòi một cây Tulip vào mùa hè". Diệp Tu mở một trang web trồng Tulip ra, "Chuyện này khiến tôi có chút ấn tượng, vừa nãy kiểm tra được một chút thông tin, Tulip không chịu được nóng, vào hè sẽ không thể ra hoa, chứ đừng nói năm nay mùa hè nóng tới 40 độ, Kỷ Hoằng Văn làm sao trồng được một đám lớn như vậy?"

Lúc này, Đường Nhu phụ trách liên hệ với Kỷ Vi cúp điện thoại báo cáo tình huống: "Kỷ Vi không biết Kỷ Hoằng Văn bị bệnh nặng, Kỷ Hoằng Văn chưa bao giờ nhắc đến, Lăng Hồng Chí cũng không hề nhắc. Kỷ Hoằng Văn quả thật có gọi điện thoại cho Kỷ Vi hỏi cô ấy tình trạng gần đây của Lăng Hồng Chí, bị cô ấy nói qua loa cho qua chuyện."

Phương Duệ thổn thức nói: "Bị bệnh nặng lại không nói cho con gái, còn âm thầm lo lắng đường tương lai cho con, thật là một người cha tốt."

Kiều Nhất Phàm nãy giờ không lên tiếng đột nhiên nói nhỏ: "Nhưng như vậy có ích không?"

Khưu Phi nghe thế cũng gật đầu: "Không có ích gì, Lăng Hồng Chí có thể trước mắt giả bộ lãng tử quay đầu, chờ đến khi Kỷ Hoằng Văn phát bệnh qua đời, còn ai có thể uy hiếp được anh ta?"

Đường Nhu thở dài: "Cũng không có cách nào khác mà."

"Không hẳn vậy, còn có một cách càng triệt để hơn." Diệp Tu sau khi nói xong nhìn về phía Tô Mộc Thu, dường như tin anh cũng nghĩ như vậy.

Tô Mộc Thu không phụ kì vọng của hắn, sắp xếp lại mạch suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu thật đúng như lời Kỷ Hoằng Văn nói, xác định con rể bằng mặt không bằng lòng sẽ đem tài sản đem đi quyên góp hết, như vậy chẳng phải là mâu thuẫn quá sao? Mong ước ban đầu của ông ta là để Kỷ Vi có một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải làm cho cô ấy mất đi cuộc sống hôn nhân, lại còn mất luôn phần tài sản được thừa kế."

Phương Duệ mở to đôi mắt chân thành: "Ý anh là..."

Tô Mộc Thu lật xem ghi chép nói: "Chúng ta bắt đầu lại từ đầu xem, Kỷ Hoằng Văn biết Lăng Hồng Chí làm những chuyện này nọ bên ngoài, ngày mùng 2 tháng 7 ông ta yêu cầu đối phương đến bàn bạc chuyện thừa kế, nếu như đây không phải uy hiếp mà là thăm dò thì sao? Một tuần sau ông ta lại gọi cho Kỷ Vi hỏi dò tình trạng gần đây của con rể, từ trong giọng điệu qua loa cho qua chuyện của con gái đoán được Lăng Hồng Chí đến chết không đổi, sau đó lần thứ hai ông ta gọi cho gã đối phương, yêu cầu anh ta đến tiệm trà vào buổi tối ngày mùng 9 tháng 7."

Diệp Tu tiếp lời bổ sung: "Nhân viên cửa hàng nói, buổi tối mùng 9 có người trộm một túi trà hoa, so với lén trộm thì càng thiên về chuyện Kỷ Hoằng Văn dùng nó để tiếp đãi Lăng Hồng Chí hơn, ông ta có khả năng đã động tay động chân trong ly trà đó. Qua lần gặp mặt trước, Lăng Hồng Chí biết Kỷ Hoằng Văn không uống trà hoa hồng, vì thế buổi tối hôm ấy Kỷ Hoằng Văn dù ngồi yên bất động cũng sẽ không gây hoài nghi. Cho dù lớn tuổi sức yếu, chỉ cần bỏ thuốc, muốn giết anh ta cũng không phải là việc khó."

Tô Mộc Thu tổng kết lại: "So với tính toán trước đó của Kỷ Hoằng Văn thì giả thiết này rõ ràng tốt hơn nhiều. Vừa có thể giúp cuộc sống của Kỷ Vi bắt đầu lại từ đầu, còn có thể giao tất cả tài sản của mình cho cô ấy, hơn nữa không cần lo lắng tiền của mình sẽ rơi vào tay người khác, cho dù có thể bị bắt, tôi nghĩ ông ta cũng không quan tâm đâu."

Khưu Phi nói: "Nói như thế, nếu đúng là ông ta làm thì thi thể chắc chắn còn đang ở gần đó, ông ta sẽ không tốn sức đi giấu ở nơi quá xa."

"Tôi đại khái có thể đoán được cái xác đang ở đâu." Diệp Tu tiện tay lấy di động của Tô Mộc Thu ra, mở danh bạ, chuyển qua cột đồng nghiệp, "Hiện tại cần thêm sự hỗ trợ từ bên ngoài giúp chứng minh suy đoán này."

Mỗi cục cảnh sát đều có một tổ pháp y, cục của bọn họ cũng không ngoại lệ. Trong cục có hai vị pháp y nổi danh, có thể xem như tấm gương cho người trong nghề. Tác phong của hai vị này rất khác nhau, một người ngoại trừ kỹ thuật khám nghiệm thi thể điêu luyện ra còn vô cùng giỏi về cấp cứu ngoại khoa, sở trường là xử lý các loại vết thương do dao chém hoặc súng đạn gây ra, ngày thường sẽ chăm chỉ ra ngoài cùng tổ truy bắt tội phạm. Vị còn lại nổi danh ở chỗ thủ pháp giải phẫu sắc bén lại hung tàn, các pháp y khác khi khám nghiệm tử thi đều vô cùng cẩn thận, còn hắn luôn thẳng thắn dứt khoát, coi dao giải phẫu như dao chặt thịt nhưng lại có thể tìm ra vấn đề nhanh nhất.

Có người rảnh rỗi không có chuyện gì làm đặt cho hai vị pháp y tinh anh trong giới cảnh sát này hai biệt hiệu - cải tử hồi sinh Trương Tân Kiệt, vùi hoa dập liễu Phương Sĩ Khiêm.

Cái tên hiện trên màn hình điện thoại hiện tại chính là Phương Sĩ Khiêm.

Điện thoại vừa kết nối, Diệp Tu lập tức hỏi: "Nếu chôn xác chết dưới đất, có thể ảnh hưởng tới kì nở hoa của hoa trồng ở trên hay không?"

"A? Cái gì xác chết? Kì nở hoa gì? Đợi chút, ông là ai vậy?"

"Diệp Tu."

"Bảo sao giọng nói không giống... Diệp Tu ông có bị bệnh không! Bản thân có điện thoại lại không dùng, lại dùng điện thoại của đội trưởng các người!''

"Trả lời câu hỏi của tôi trước, ông nói có thể ảnh hưởng hay không đi!"

"Có chứ, làm sao không được? Không có dấu hiệu héo tàn, thời kỳ nở hoa sẽ diễn ra sớm hoặc trì hoãn rất lâu, đều có khả năng xảy ra."

"Cám ơn, cúp máy đây." Diệp Tu nhét điện thoại vào túi quần Tô Mộc Thu, "Được rồi, xin lệnh khám xét đi."

Ngày hôm sau bọn họ đào được trong nhà kính trồng hoa ra một xác chết đã phân hủy đến không nhìn ra hình dạng, thi thể được chôn ở dưới đám hoa Tulip tím. Kỷ Hoằng Văn tìm một chỗ an táng tuyệt hảo cho con rể, giống như bản thân hắn, bề ngoài tươm tất sáng sủa, bên trong thì mục nát đến không thể tả.

Nhìn thi thể Lăng Hồng Chí được mang ra, Tô Mộc Thu nói với Kỷ Hoằng Văn: "E rằng ông cũng phải đi cùng anh ta rồi."

Kỷ Hoằng Văn mang còng tay nhưng tâm trạng nhìn qua rất tốt, giống như cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng: "Con người rồi cũng sẽ chết, huống chi tôi không còn sống được bao lâu nữa. So với kéo dài hơi tàn chờ đợi, không bằng một đao chặt đứt, đau nhiều không bằng đau ít."

"Làm như vậy có thể giúp cuộc sống của Kỷ Vi tốt hơn sao?"

"Có thể tốt hơn hay không là do con bé tự giành lấy, nhưng cũng không thể khốn cùng như trước kia." Nhìn Kỉ Vi cách đó không xa đang che mặt gào khóc, Kỷ Hoằng Văn nở nụ cười, "Tôi nói rồi, nó dù sao cũng là con gái tôi, tôi hiểu nó rất rõ, chỉ cần qua được cú sốc này nó nhất định có thể đứng lên."

Tulip màu tím, tình yêu bất tận và vĩnh cửu, đây là những gì cha có thể cho con, cũng là tình yêu cuối cùng.

Lúc Diệp Tu rời đi nhìn thấy một người ngồi xổm cạnh cửa tiệm, nhìn kỹ thì ra là Bao Vinh Hưng, hắn tiến lên hỏi thăm: "Sao không về nhà?"

Bao Vinh Hưng không trả lời, hỏi ngược lại: "Anh cảnh sát, ông chủ thật sự giết người sao?"

"Đúng vậy."

"'Ông ấy là người tốt."

"Đáng tiếc đã làm sai rồi."

Cậu cúi đầu không lên tiếng, một lát sau mới nói: "Tôi lại phải đi tìm việc khác rồi."

Nghe nói thế, Diệp Tu đột nhiên nhớ ra một chuyện: "Tôi có một công việc, cậu có muốn đi xem thử không?"

Trần Quả nhìn thanh niên cao cao gầy gò để tóc dài mặc quần jeans rách đứng trước mặt mình, dù nhìn thế nào cũng không phải là thanh niên lương thiện, hỏi Diệp Tu và Tô Mộc Thu đứng bên cạnh: "Cậu này là...?"

"Chào bà chủ! Tôi tên Bao Vinh Hưng, thuộc chòm sao Thủy Bình, vẫn còn độc thân, là sinh viên đại học R, rất thích hát, từng học qua vật lộn, hi vọng bà chủ thu nhận và giúp đỡ!" Bao Vinh Hưng hào hứng nói.

"...A?"

_______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trong truyện có nhắc tới việc chôn xác sẽ ảnh hưởng tới kỳ nở hoa là tôi đọc trong cuốn "Pháp y, cảnh sát và tình tiết hiện trường vụ án: 216 điều cổ quái kỳ lạ", có điều tác giả không nói rõ là hoa nào chịu ảnh hưởng, hơn nữa tôi cũng không xác định được hoa Tulip vào mùa hè có thực sự như vậy hay không... Vì vậy, xin mọi người không nên tưởng thật...

[TCCT - Tán Tu] Thiên Võngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن