Đệ thập lục chương

83 17 1
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly

Mới vừa nói ra khỏi miệng Diệp Tu đã hối hận rồi.

Thôi Hoa Quý xuất hiện khiến hắn sinh ra cảm giác nguy hiểm, ngoài mặt thì vẫn giống như bình thường nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh, Diệp Tu muốn thăm dò thái độ của Tô Mộc Thu đối với chuyện này nhưng hắn lại không muốn nghe thấy đáp án không mong muốn, hỏi vấn đề này thật sự là hạ của hạ sách.

Càng sống càng thụt lùi mà, bình tĩnh nào bình tĩnh! Chỉ là chút chuyện vặt, mọi chuyện cũng đã có gì đâu, vậy mi sợ cái gì?

Diệp Tu còn đang tự giễu trong lòng, không ngờ Tô Mộc Thu đột nhiên đạp thắng gấp, suýt chút nữa khiến hắn va người vào tấm kính chắn. Người lúc nào cũng không thèm thắt dây an toàn - Diệp đồng chí - trong lòng vô cùng hối lỗi với dây an toàn, hắn nghĩ sau này không thể vì tin tưởng kỹ thuật lái xe mà lười biếng, dây an toàn nên thắt vẫn phải thắt...

Đang muốn hỏi tài xế nổi điên cái gì, Tô Mộc Thu bên cạnh đã mở miệng trước: ''Tại sao đột nhiên hỏi cái này?''

Cũng không biết có phải ảo giác không, Diệp Tu dường như nghe được chút run rẩy trong mấy từ ngắn ngủi đó. Hắn không để tâm, chống đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, che giấu ý nghĩ trong lòng: ''Không có gì, tùy tiện tâm sự thôi.''

Tô Mộc Thu không hỏi tiếp, trầm mặc lái xe, nhìn qua giống như tin lời giải thích này, nhưng trong lòng anh cũng đang thầm cắn răng.

Tùy tiện tâm sự? Người chưa bao giờ quan tâm loại chuyện này sẽ chọn đề tài này để tùy tiện tâm sự sao? Có quỷ mới tin đó! Nhất định có chỗ nào không đúng! Tô Mộc Thu nắm chặt vô lăng, cảm giác bất an trong lòng không sao đuổi đi được.

Vốn tưởng rằng ban ngày lúc ngồi trên xe Diệp Tu vô tình nói ra câu kia cũng đã đủ gay go rồi, không ngờ chuyện hỏng bét hơn còn ở phía sau.

Đêm đó, Diệp Tu lấy lý do "đang có kỳ dịch cảm'' và ''đã vào thu cũng không cần mở máy lạnh'' đuổi Tô Mộc Thu về phòng của mình, cứ vậy cắt đứt luôn mấy tháng hưởng thụ phúc lợi, đội trưởng Tô nhìn cửa phòng đóng chặt trước mắt, ôm chặt gối cũng bị tống ra ngoài trong ngực, trống vắng cô quạnh lạnh lẽo thở dài.

Diệp Tu đột nhiên đòi chia phòng lại như cũ chủ yếu là do hắn muốn làm một chút việc, nhưng việc này dưới mí mắt Tô Mộc Thu thật sự là không có mặt mũi để làm. Sau khi đuổi người đi rồi, Diệp Tu lập tức khoanh chân vùi trên giường ôm máy tính tìm tòi vài từ then chốt: Đồng chí, giao lưu, diễn đàn. Sau đó từ một chuỗi kết quả chọn ra một diễn đàn có vẻ sạch sẽ nhất...

Website này tên cũng rất hợp mắt Diệp Tu: diễn đàn đồng chí giao lưu tình cảm Nhất Diệp Tri Thu.

Trước khi mở diễn đàn ra, hắn còn chột dạ hắng giọng một cái, giống như mấy tên trộm vặt liếc khóa cửa phòng vài lần, lúc này mới yên lòng đi đăng ký tài khoản, chạy đến chuyên mục tình cảm AA đăng topic:

【Xin giúp đỡ】Tôi thích một người bạn thân nhiều năm, cũng không biết thái độ người ta thế nào, làm sao có thể tiến thêm một bước với điều kiện phải bảo vệ mối quan hệ?

Nếu là xin giúp đỡ, vậy thì phải nói rõ ràng tình huống của bản thân, nhưng Diệp Tu lại lo trong diễn đàn có người quen, viết kỹ càng quá nhỡ may bị người ta nhìn ra được, đưa cho Tô Mộc Thu đọc, vậy chẳng phải là bị động thổ lộ? Tỏ tình hắn không sợ, chỉ sợ bị ép thổ lộ tại thời điểm chưa làm công tác chuẩn bị chu đáo, dọa người chạy mất ai bồi thường cho?

Thế là hắn bèn chỉnh sửa chút ít những chuyện không quá quan trọng, ví như tuổi tác, công việc và gia đình hai bên, kinh nghiệm nhiều năm quen biết làm bạn cũng tiến hành "chế biến" thêm một ít, thậm chí cố gắng thay đổi thói quen dùng từ của mình, ở cuối mỗi câu đều tăng thêm đủ loại giọng điệu dư thừa, nhìn qua tổng thể giống như tự bạch của một cậu trai mềm mại dễ thương.

Chỉnh sửa nội dung xong, Diệp Tu cẩn thận kiểm tra lại một phen, xác nhận mấy lời miêu tả lung ta lung tung mà ngay cả bản thân hắn cũng sắp không nhận ra là ai, lúc này mới hài lòng gật gù nhấn nút đăng bài.

Trong diễn đàn này dân mạng rất nhiệt tình, không lâu lắm đã có mấy cái comment.

Diệp Tu cõi lòng đầy mong chờ nhìn về phía comment đầu tiên, ngay lập tức bị người dội gáo nước lạnh: ''Buông tha đi người anh em, xu hướng tính dục là thứ rất khó thay đổi, duyên do trời định, vẫn nên nhân lúc mình chưa bị lún quá sâu mau mau buông tay mới là thượng sách.''

Cái gì nhân lúc chưa bị lún quá sâu! Anh đây cả người đều đã ở trong hầm không thể ra được rồi!

Comment thứ hai ''Chủ thớt nói gần đây bên cạnh người yêu xuất hiện Omega có ý đồ xấu xa, nói thật chuyện này đối với cậu quá bất lợi, Omega đều là họa thủy, người ta chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay Alpha đã chạy theo, chúng ta tranh không lại bọn họ nên đành phải cam chịu... Mẹ kiếp đối tượng trước đó của ông đây cũng giống như vậy!"

Vị huynh đài này nhìn qua có rất nhiều tâm sự, nghe giọng điệu chua xót này, Diệp Tu còn thật muốn an ủi hắn vài câu.

Comment thứ ba: ''Đầu tiên chủ thớt phải xác định đối phương có thẳng hay không đã, nói không chừng anh ta thực ra có thể tiếp nhận chuyện này, muốn xác định, phương pháp rất đơn giản."

Ồ? Lời này đúng là có chút ý nghĩa.

Diệp Tu bèn vội vàng kéo chuột xuống phía dưới, chỉ thấy câu sau người kia nói là: ''Tìm một cơ hội lộ JJ ra thử xem."

..... JJ bà ngoại mi. Cái diễn đàn quỷ gì vậy hả, căn bản không thể tin tưởng được!

Tức giận định đóng trang web lại, trong lúc lơ đãng nhìn thấy phía dưới có một comment khác, hội viên Ngũ Hành Khuyết Kim Thổ comment: "Đừng nghe phía trên nói mò, người khiến cậu vui vẻ nhất định phải nỗ lực giành lấy, chí ít không nên để cho bản thân phải hối hận. Không xác định được xu hướng tính dục của đối phương, trước tiên có thể thăm dò thử, nghe lời kể của chủ topic, hai người là bạn bè nhiều năm, đã có tình cảm cơ sở bền vững, cái gọi là nhà gần hồ hưởng trước ánh trăng*, đây là ưu thế của cậu, nhưng ở vài phương diện khác cũng sẽ trở thành trở ngại của cậu.

*Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt: gần quan được ban lộc; nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng; gần gũi người có thế lực nên được lợi trước; làm quan ăn lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật.

Thành thật mà nói tình huống của tôi và cậu cũng khá giống nhau, vì vậy tôi rất hiểu tâm trạng của cậu. Tôi cũng có người bạn thích rất nhiều năm, mỗi lần trước khi ngủ quyết định lấy hết dũng khí nói chuyện rõ ràng, nhưng sau khi rời giường nhìn thấy mặt cậu ấy cái gì nên nói đều không thể mở miệng, sợ rằng nụ cười của cậu ấy sẽ không còn vì tôi mà nở rộ. Bởi vì quá yêu nên luôn do dự, lo được lo mất.

Vừa muốn duy trì tình bạn không bị phá vỡ lại vừa muốn thu hẹp khoảng cách lại, hãy thử làm một chuyện gì đó cho cậu ấy. Từ trong miêu tả của chủ topic, đối phương có vẻ là một người khá tỉ mỉ, trong sinh hoạt người đó chăm sóc cậu khá nhiều, như vậy cậu có thể làm ngược lại thử chăm sóc người đó, vì người đó làm một ít chuyện mà bình thường cậu không hẳn sẽ làm, như vậy không chừng người đó có thể nhận ra ý tứ của cậu.

Nếu sau khi đối phương phát hiện không tỏ thái độ bài xích, như vậy chúc mừng cậu, happy ending. Nếu người ta bài xích, vậy cũng không quan trọng, cậu có thể làm bộ như thiện lương của mình trỗi dậy muốn báo đáp nhiều năm được người đó chăm sóc, chậm rãi lùi về khoảng cách an toàn là được.''

Sau khi xem xong Diệp Tu sờ sờ cằm, cảm thấy vị huynh đài này rất có kiến giải, so với mấy comment trước đó đáng tin hơn nhiều, chí ít nhìn vào số lượng chữ có thể thấy anh ta có tâm, để tiện cho việc giao lưu phát triển lâu dài, Diệp Tu lập tức thêm anh ta làm bạn tốt.

Một bên khác, trong phòng sát vách, Tô Mộc Thu đăng kí tài khoản "Ngũ Hành Khuyết Kim Thổ" sau khi chấp nhận lời mời kết bạn từ ''Khẩu Thập'' gửi tới, anh tắt máy tính, chui vào trong chăn cuộn tròn mình lại.

Ui, có hơi lạnh...

Sáng ngày hôm sau, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đội trưởng Tô mang đôi mắt gấu trúc đẩy cửa đi vào văn phòng. Sau khi phúc lợi bị xóa bỏ, không có Diệp Tu bên cạnh, trong lồng ngực trống rỗng, Tô Mộc Thu lăn qua lộn lại một buổi tối ngủ không ngon, qua một đêm cả người đều ỉu xìu.

Kỳ thực Diệp Tu cũng ngủ không ngon, tối hôm qua hắn nghiên cứu phương án đến hơn nửa đêm, làm một đống kế hoạch tác chiến, nhân lúc địch còn chưa xâm lấn thành công phải vững vàng nắm lấy Tô Mộc Thu trước.

Mắt thấy hai vị này đều là dáng vẻ dục cầu bất mãn - không đúng, là bộ dạng uể oải suy sụp chưa tỉnh ngủ như củ cải muối, Phương Duệ cười trộm vài tiếng, còn chưa kịp trêu chọc bọn họ vài câu, đã thấy Diệp Tu không nói một lời lắc lư một đường vào phòng đến ghế salông, nằm xuống. Tô Mộc Thu liếc vào phòng một cái, thấy bộ dạng vô cùng buồn ngủ của hắn, thuận tay giúp đóng cửa lại.

"Lão Diệp làm sao vậy?" Phương Duệ tò mò hỏi.

"Không biết làm sao nữa, ngày hôm nay cậu ấy dậy rất sớm, là để... quét dọn nhà cửa, dọn dẹp lại toàn bộ căn phòng một lần."

Những người khác đang định biểu đạt sự kinh ngạc của mình, đã thấy Thôi Hoa Quý đẩy cửa đi vào.

Vụ án hiện nay vẫn không có tiến triển gì, ngày hôm nay bọn họ cần phải tìm Thôi Hoa Quý phối hợp điều tra, nhưng không nghĩ tới người này lại tự tìm tới trước. Thôi Hoa Quý cầm trong tay một hộp đồ ăn, bên trong chứa không ít các loại bánh quy khác nhau.

Sau khi hắn chào hỏi mọi người xong, bèn đặt hộp đựng thức ăn lên bàn: ''Hôm qua tôi ở nhà rảnh rỗi không có gì làm nên nướng một ít bánh quy, nếu như không chê, mọi người có thể coi như đồ ăn vặt.'' Nói xong ánh mắt lại bay tới trên người Tô Mộc Thu.

Chỉ tiếc Tô Mộc Thu không thể thành công tiếp thu thông điệp trong mắt đối phương, anh nói: ''Ôi, anh khách khí quá! Anh ngồi đi, đúng lúc muốn tìm anh.''

Ánh mắt Thôi Hoa Quý sáng lên, hỏi: "Có chuyện gì không?"

Tô Mộc Thu nói: '' Chúng tôi cần hỏi thăm trợ lý và quản lý của anh, phiền anh sắp xếp thời gian.''

Vừa nghe chỉ là chuyện liên quan tới vụ án, Thôi Hoa Quý có hơi thất vọng: "Quản lý hiện không ở trong nước, không tiện liên lạc, trợ lý.... Không thành vấn đề, để tôi gọi điện, chút nữa cậu ta sẽ tới."

Diệp Tu nằm trong phòng được 20 phút chậm chạp tỉnh lại, cảm giác đầu không còn choáng bèn bò lên, lúc hắn đi ra Thôi Hoa Quý đang ở trong phòng vệ sinh. Nhìn thấy tất cả mọi người ăn bánh quy trên bàn, Diệp Tu cũng cầm lấy một cái nếm thử, mùi vị rất được, hắn hỏi: ''Mua ở đâu vậy? Ăn rất ngon đó.''

"Thôi tiên sinh làm, vừa đưa tới." Tô Mộc Thu trong miệng nhai bánh quy, lật tài liệu trên tay, vừa ăn vừa nói nên có chút không thuận miệng: ''Cậu đi rửa mặt trước đã, đợi lát nữa trợ lý của anh ta sẽ đến.''

Nghe nói thế, Diệp Tu cầm bánh quy ăn cũng không phải vứt cũng không xong, chỉ cảm thấy trong miệng như ngậm một đống cát, mài đến đầu lưỡi phát đau.

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngOnde histórias criam vida. Descubra agora