Đệ thập cửu chương:

98 16 1
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, đảo mắt đã qua hai tháng. Chiều hôm đó Diệp Tu làm xong việc trong tay, ôm máy tính nghiên cứu nghệ thuật nấu ăn.

Trên màn hình là tập tài liệu "Những kỹ xảo nấu ăn dễ dàng bị bỏ quên" do "Ngũ Hành Khuyết Kim Thổ'' có ý tài trợ, trong hai tháng này Diệp Tu luôn dành thời gian nghiên cứu nấu ăn, lúc giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với bạn trên mạng vô tình tiết lộ việc này, không ngờ đối phương rất tâm đắc với chuyện nấu nướng, lúc gửi tài liệu này cho hắn, nói nhất định phải nhớ kỹ một ít kĩ thuật quan trọng, sẽ giúp nâng lên trình độ thành phẩm dễ đạt tiêu chuẩn, nghe người đó nói vậy, Diệp Tu vội cảm ơn rối rít down về.

Trải qua nhiều ngày thực hành, Diệp đồng chí đối với phương diện món ăn gia đình hiện tại cũng coi như có chút thành tựu, ít nhất đồ ăn được xào nấu rốt cuộc đạt đến trình độ có thể cho Tô Mộc Thu miễn cưỡng nuốt xuống không hề trở ngại, thật đáng mừng.

Thấy cái dáng người ngồi đối diện lại giống đang cân nhắc thực đơn, tâm tình đội trưởng Tô phức tạp.

Từ sau khi biết được trong lòng Diệp Tu có người, công việc hằng ngày của Tô Mộc Thu có nhiều hơn một mục - bắt gian. Vốn ngay từ đầu đã vô cùng để ý chuyện của Diệp Tu, bây giờ lại càng nâng mức quan tâm đến 200%, hi vọng có thể từ các loại dấu vết thu được trong cuộc sống tìm ra mục tiêu. Nhưng Diệp Tu ngoại trừ chịu khó làm việc nhà và bắt đầu tôi luyện trù nghệ ra, những phương diện khác vẫn như thường, không có tẹo dấu hiệu nào là đang theo đuổi người khác.

Càng lạ hơn là, đã qua hai tháng, Tô Mộc Thu vẫn không tìm ra người được Diệp Tu đặt trong lòng.

Lúc đầu anh suy đoán Diệp Tu yêu đương qua mạng, bởi vì dạo gần đây tần suất lên mạng của hắn tăng không ít, nhưng rất nhanh đã loại bỏ suy đoán này, bởi vì phát hiện ra, Diệp Tu lên mạng cũng chỉ xem hướng dẫn nấu ăn thôi, nếu yêu đương qua mạng, hắn làm sao có thể nhẫn nại không liên lạc với người kia chứ?

Có người nói nếu một người đang yêu đương, dù không có chuyện gì cũng không nhịn được muốn tình cờ va chạm thân thể và làm các hành động thân thiết, Tô đại đại rất tán thành ý kiến này. Chính ngay cả anh khi không có chuyện gì cũng thích nhìn Diệp Tu, hoặc là kề vai chạm vài cái sờ vài cái, nếu đang ở nơi khác chắc chắn sẽ gọi mấy cuộc điện thoại hay gửi vài tin nhắn, thời gian dài không liên lạc cũng quá khó khăn rồi.

Chẳng lẽ người đó thực ra ở ngay bên cạnh? Nghĩ vậy, Tô Mộc Thu liệt kê toàn bộ người xung quanh ra hoài nghi một lượt, từ bà chủ phố đối diện đến nhân viên cửa hàng Bao Vinh Hưng, lại từ thành viên tổ khác đến tất cả mọi người trong tổ Hình sự, nhìn thì có vẻ như hơi khả nghi rồi lại cũng không quá giống.

Mấy lần tỏ ý dò xét đều bị Diệp Tu nhạy bén gạt đi, lên trời xuống biển cũng không tìm ra đối tượng khả nghi, làm Tô Mộc Thu sầu lòng muốn chết.

Tô đội trưởng lòng đầy phiền muộn mở web bán sách lên xem, mấy quyển trong nhà đã đọc hết, dự định mua mấy quyển mới bổ sung. Đúng dịp trang web sách đang có đợt khuyến mại mua đủ 100 sẽ được giảm 5 đồng, Tô quản gia đảm đang tiết kiệm bắt đầu lướt một vòng chọn sách.

Sau mười phút, Diệp Tu đang nghiên cứu kỹ xảo nấu ăn bỗng nhiên nghe thấy người đối diện mắng một tiếng: ''Đm!''

Ngẩng đầu thấy Tô Mộc Thu vẻ mặt cau có, Diệp Tu hỏi: ''Làm sao vậy?''

''Website có hoạt động khuyến mại, mua sách đủ 100 sẽ giảm năm đồng, tôi muốn mua mấy quyển gộp lại chỉ có 99,5! Còn thiếu 5 xu!''

''Chuyện có gì lớn đâu, mua thêm quyển nữa là được."

''Khác xa đó, hiện tại bán đồ còn đểu rả như vậy, bọn họ lập giới hạn sự kiện, chọn được ba quyển muốn đọc đã phí hết tinh thần của lão đại tôi rồi.''

Ở ngoài phòng riêng, Phương Duệ rảnh rỗi không chuyện gì làm gặm chuối lắc lư đi vào, dựa vào cạnh cửa hóng hớt: ''Vậy bỏ đi, cũng chỉ rẻ hơn năm đồng mà.''

Tô Mộc Thu nghe thế còn chưa kịp nói gì, Diệp Tu đã mở miệng trước: ''Cậu thì biết cái gì, 99,5 đó! Đó là khái niệm gì, làm tròn chính là một trăm triệu!''

Tô Mộc Thu cười đến muốn ăn đòn: ''Cậu học từ ai vậy?''

Diệp Tu cười: ''Trên mạng đều nói như vậy, là trend.''

Một câu chạm trúng cây kim trong lòng Tô Mộc Thu, anh giận dỗi nói: ''Cậu lên mạng ít thôi, rảnh rỗi như vậy sao không theo tôi đánh phó bản? Bộ trang bị năm món còn thiếu một món đó."

Diệp Tu đốt điếu thuốc, cười khan mấy tiếng, nói đầy hàm ý: ''Ha ha, không phải do tôi thấy cậu rất bận rộn sao, chuyện với Thôi tiên sinh hẳn không ít nhỉ?''

Sau khi người gửi thư đe dọa lần trước lộ diện, Thôi Hoa Quý xét thấy hai bên đều quen biết, hơn nữa còn là thân thích nên đã hủy báo án, không tiếp tục truy cứu nữa. Nhưng từ đó về sau, Thôi Hoa Quý chỉ thiếu điều dán cái mác "tự mình dâng đến cửa", thường xuyên chạy đến cục chào hỏi, hoàn toàn không nhìn ra là diễn viên nổi tiếng bận rộn công việc.

Còn có chuyện trừ Diệp Tu ra thì những người khác đều không biết, đó chính là ngoài giờ làm việc vẫn nhìn thấy diễn viên nào đó tới cửa chơi, ngay cả thời gian nghỉ ngơi Thôi Hoa Quý cũng thường xuyên liên lạc với Tô Mộc Thu, thi thoảng còn tìm các loại lý do hẹn nhau ra ngoài gặp mặt. Hành động theo đuổi trắng trợn như thế mọi người đều nhìn ra, nhưng cả trái tim Tô Mộc Thu đều treo trên người Diệp Tu, cả ngày nghĩ đến cái "kẻ thứ ba" không bắt được đuôi kia, hoàn toàn không phát hiện Thôi Hoa Quý có dụng ý khác.

Lời này vừa nói ra, hai người trong phòng hoàn toàn sững sờ.

Nhìn tình cảnh trước mặt khó mà dùng lời để tả hết được, Phương Duệ ngậm chuối, bước nhỏ lùi ra cửa một chút, nghĩ có nên làm bộ cái gì cũng không nghe thấy không.

Còn Tô Mộc Thu lại khó hiểu nghĩ giọng điệu cậu ấy sao là lạ vậy nhỉ, là ảo giác sao, hình như... chua chua? Mình và Thôi Hoa Quý qua lại sẽ làm cậu ấy không vui sao? Tại sao? Chờ chút, chẳng lẽ là...

Ầm ầm roèn roẹt, đột nhiên Tô đội trưởng nghĩ thông suốt một chuyện - người Diệp Tu thích, sẽ không phải là Thôi Hoa Quý chứ?!

Nghĩ kỹ thì thấy rất có thể! Sau khi Thôi Hoa Quý xuất hiện Diệp Tu mới có mấy hành động quái lạ đó, từ trước đến giờ chưa nghe cậu ấy nói có ấn tượng tốt với ai, cậu ấy nói người kia nấu ăn rất tốt, mà vừa khéo Thôi Hoa Quý có sở trường nấu ăn, vậy thì đúng rồi! Tô Mộc Thu vừa bất an vừa tức giận nghĩ. Hơn nữa anh ta còn là Omega, đã sớm nói Omega đều là họa thủy!

Không biết Tô Mộc Thu đang nghĩ gì, Diệp Tu và Phương Duệ trầm mặc nhìn mặt anh vặn vẹo không nói một lời, bầu không khí tĩnh lặng rất quái dị. Đang lúng túng, bỗng nhiên Khâu Phi đi vào phá tan không khí khó xử giữa bọn họ: ''Đội trưởng, Thôi tiên sinh đến rồi.''

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Diệp Tu và Tô Mộc Thu đều không hẹn mà cùng bĩu môi trong lòng, đối với việc Thôi Hoa Quý đến đều có chút bài xích.

Lần này Thôi Hoa Quý đến là để mời tất cả mọi người buổi tối ra ngoài chơi, hắn nói sắp quay phim, vì cảm ơn mọi người khoảng thời gian này vẫn chịu đựng quấy rầy của hắn, cố ý đặt trước phòng riêng nhà hàng cùng KTV.

Bởi một số suy đoán vô căn cứ trước đó, Tô Mộc Thu nhìn ngang liếc dọc, càng nhìn càng cảm thấy Thôi Hoa Quý khả nghi nhất, hoàn toàn mặc kệ chuyện Diệp Tu kỳ thực không phải là của mình, đã cương quyết tròng lên cho người ta cái mũ "kẻ thứ ba" rồi, có thể thấy trong lòng đang rất khó chịu.

Vốn định từ chối, nhưng lại sợ nếu không đi, ở nơi mình không nhìn thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó gay go hơn, ví dụ như người nào đó cùng người nào đó vụng trộm quyết định chung thân gì gì đó, vừa nghĩ đến đó không đi thực sự là chết toi.

Những người khác thì không có gì cần lo lắng, sôi nổi chấp nhận lời mời, thế là hoạt động tối nay cứ thế quyết định.

...

Nhà hàng Thôi Hoa Quý chọn tương đối khá, nghe nói là nơi người trong nghề chuyên dùng để liên hoan, cái gì mà nguyên liệu nấu ăn được nhập khẩu từ đường hàng không, cái gì mà dùng nguyên liệu đắt tiền, phương diện này mọi người cũng không hiểu lắm, chỉ cảm thấy thức ăn trong nhà hàng này cực kì tươi. Phát hiện Tô Mộc Thu hình như rất vừa ý với món nấm bào ngư sốt tương, Diệp Tu lấy di động ra ghi lại tên món ăn, định về nhà lục sách nấu ăn làm thử.

Bình thường Diệp Tu sẽ không quá để ý chuyện này, cho dù ở ngoài tình cờ nếm được món ăn hợp miệng, căn bản ăn xong quên ngay, đây là lần đầu tiên lại có vẻ hứng thú lưu ý, ngay lập tức Tô Mộc Thu nhận ra được thái độ của Diệp Tu không giống trước kia. Món này đúng là rất ngon, ngoại trừ Tô Mộc Thu ra, Thôi Hoa Quý cũng vô cùng thích, mà bây giờ Diệp Tu lại đặc biệt ghi nhớ tên món ăn, không cần nghĩ cũng biết là vì ai.

Tô đội trưởng lần thứ hai muốn lật bàn, dùng lực xiết chặt đũa, chỉ cảm thấy mỹ thực ăn vào trong miệng cũng biến thành củi khô, khó mà nuốt xuống.

Ăn tối xong, mọi người đi tới KTV đã đặt trước gần đó, hai tên mạch bá* Phương Duệ và Khâu Phi đã cướp được micro sẽ không buông tay, vất vả lắm mới áp chế hai người kia lại được, mọi người hát xong một vòng, ầm ĩ đòi Tô Mộc Thu cũng hát một bài.

Diệp Tu và Tô Mộc Thu hát cũng không tính là tệ, ít nhất sẽ không lạc điệu, Diệp Tu ôm ly nước trái cây vùi ở trong góc sofa, cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Tô Mộc Thu ngồi phía trước bị ép buộc lên sân khấu chọn bài, mà Tô Mộc Thu không biết thế nào, hoặc có lẽ là bởi vì tâm tình tiêu cực lúc sáng ảnh hưởng, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại chọn bài "Hành tây" .

Đây là bài tình ca kinh điển, người ở chỗ này đều đã nghe qua, nhìn thấy Tô Mộc Thu chọn bài hát này, vẻ mặt những người kia đều có chút vi diệu, ngoại trừ Diệp Tu ra. Tất cả mọi người đều biết bài hát này là vì ai mà chọn. Mà sau khi Diệp Tu nghe được khúc nhạc dạo lại hơi ngẩn ngơ, bỗng nhiên nhìn về phía Thôi Hoa Quý ngồi chếch ở đối diện, hành động này không bị Thôi Hoa Quý phát hiện, lại bị Tô Mộc Thu thu vào trong mắt.

Ánh mắt anh tối sầm lại, nắm chặt micro.

''Nếu như em chịu tách trái tim anh ra thành từng lớp từng lớp, từng lớp một, em sẽ phát hiện, em sẽ ngạc nhiên, em chính là bí mật thầm lặng nhất, sâu kín nhất của anh.''

Hai người mới quen biết nhau bao lâu, cậu cứ như vậy mà yêu thích anh ta? Chúng ta đã quen biết nhau bao lâu, tại sao cậu không quay đầu lại nhìn tôi?

''Nếu như em chịu tách trái tim anh ra thành từng lớp từng lớp từng lớp một, em sẽ thấy cay cay, em sẽ rơi lệ, chỉ cần em có thể nghe thấy anh, nhìn thấy trái tim của anh.''

Bài hát này được Tô đội trưởng hát đến mức đong đầy cảm xúc, câu câu chữ chữ tình nồng ý mật, người ngoài nghe đến vô cùng thương cảm, những người khác đều không có tâm tình tán gẫu. Hát xong câu cuối cùng, Tô Mộc Thu quay đầu lại liếc mắt nhìn trong góc, sau đó chào mọi người rồi ra ngoài.

Thôi Hoa Quý lặng lẽ nhìn Diệp Tu, người kia đang cúi đầu uống nước trái cây, trên mặt không nhìn ra cảm xúc khác thường. Thôi Hoa Quý mỉm cười không rõ ý tứ, đứng dậy đi theo phía sau Tô Mộc Thu rời khỏi phòng.

------------------------------------------------------------

*Mạch bá: Ý là người hát karaoke rất khá hoặc là người độc chiếm micro không buông tha.

Lời bài hát lấy từ bài - Ngũ Nguyệt Thiên Mayday 五月天 [MaydayVNFC]

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngWhere stories live. Discover now