Đệ nhị thập nhất chương:

104 16 0
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly

Lúc Tô Mộc Thu đẩy cửa bước vào, Diệp Tu đang dựa trên sô pha ngủ gật.

Mấy ngày gần đây xảy ra hai vụ giết người, phản ứng của dư luận rất gay gắt, Phùng cục trưởng sau lưng cũng bị áp lực cực lớn đè ép, yêu cầu tổ hình sự phá án trong thời gian ngắn nhất, bằng không thì cả tổ chờ đi húp gió Tây Bắc là vừa, vì việc này, sáu người trong tổ thâu đêm suốt sáng tăng ca nhiều ngày, gần như không lúc nào chợp mắt.

Vốn muốn vào xem lại tài liệu, không ngờ chỉ ngồi trên ghế sô pha một lúc đã ngủ thiếp đi. Qua vài đêm, vành mắt Diệp Tu hơi đen, đầu nghiêng qua một bên, tài liệu một nửa cầm trong tay một nửa đặt trên đùi, nhìn cũng biết rất mệt.

Nhìn người yêu ngủ gật không chút đề phòng, Tô Mộc Thu lại thấy đau lòng, anh thả nhẹ bước chân, chầm chậm tới gần, khom lưng cúi người, một tay chống lên tường, tay kia đặt lên tay vịn, bao phủ Diệp Tu trong lòng mình, động tác dịu dàng chậm chạp, cẩn thận chi li, không muốn đánh thức người kia.

Diệp Tu là kẻ nghiện thuốc, bắt đầu hút thuốc từ thời niên thiếu, tính đến nay có thể thấy đã chiếm nửa cuộc đời hắn, tuy mấy năm qua dưới sự trông coi và cưỡng chế của Tô Mộc Thu lượng thuốc lá đã giảm không ít, nhưng Diệp Tu vẫn là cái máy chế tạo khí thải, thuốc lá khó rời tay, bởi vậy kề sát lại, Tô Mộc Thu vẫn ngửi thấy được mùi thuốc lá thoang thoảng trên người hắn.

Ngoài cửa những người khác pha trà thì pha trà, rửa mặt thì rửa mặt, đều đang điều chỉnh trạng thái chờ họp, vậy mà Tô Mộc Thu vẫn đang do dự, không nỡ gọi Diệp Tu dậy. Anh cứ đứng như vậy trước sô pha, dùng ánh mắt tinh tế miêu tả gương mặt người kia, dáng vẻ của người này dù cho nhìn bao lâu cũng không chán.

Tầm mắt kéo một đường từ lông mày rậm, đến cái mũi cao thẳng, xẹt qua gò má trắng xanh, cuối cùng rơi vào đôi môi ửng hồng - mùa đông không khí hanh khô, môi Diệp Tu bị nứt vừa đau vừa ngứa, bị chính hắn liếm đến đỏ lên.

Tô Mộc Thu nhìn gương mặt say ngủ của Diệp Tu không dời nổi mắt, si mê nhìn một hồi, vất vả lắm mới kiềm được khao khát hôn môi người này, bỗng nhiên nhíu mày lại, không vui nghĩ: Cậu ấy gầy quá.

Nuôi béo cũng được xem là một trong các cách biểu đạt yêu thương chủ yếu của con người, bất kể là đối xử với người thân, người yêu, hay là thú cưng, "Yêu thích thì cho ăn" gần như sắp trở thành bản năng, ở phương diện này Tô Mộc Thu cũng không ngoại lệ, cái bụng nhỏ này của Diệp Tu không chạy mất có một nửa trách nhiệm của anh.

Dưới sự nuôi nấng tỉ mỉ nhiều năm của Tô Mộc Thu, dù rằng Diệp đồng chí bình thường rất chú trọng tập thể hình, nhưng vẫn thấy có một chút mập giả, mà giờ không biết có phải do mệt mỏi quá mức hay không, gò má Diệp Tu không còn phúng phính, cằm cũng biến nhọn, cả khuôn mặt gầy đi một vòng.

Phát hiện này khiến Tô Mộc Thu không vui, là một Alpha lập chí đem người trong lòng vỗ béo, gầy đi đúng là khiến anh phải nghi vấn năng lực của mình.

Bị ánh mắt nóng bỏng như có thực thể nhìn chăm chú hồi lâu, cho dù có là người chết cũng phải tỉnh. Diệp Tu động mấy lần, vỗ vỗ miệng mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Tô Mộc Thu ngồi bên cạnh, lưng ưỡn lên thẳng tắp, giống như cây trúc mọc trên ghế sô pha, mắt nhìn thẳng tư liệu trong tay, nhìn thế nào cũng có loại cảm giác chột dạ.

Diệp Tu duỗi người, hỏi: "Sao không gọi tôi?"

Tô Mộc Thu không chút biến sắc lật qua một trang, đáp: "Ngủ được cũng tốt, lát nữa còn có một trận ác liệt cần phải đánh."

"Sao vậy?"

"Bên phía Khâu Phi gửi tin, xuất hiện hai kẻ tình nghi mới, suy đoán lúc trước sai. Kiều Nhất Phàm đang thu xếp hồ sơ, năm phút sau bắt đầu họp."

Diệp Tu thở dài, gãi đầu, vuốt xuống vài cọng tóc, tự nhủ: ''Cứ thế này sớm muộn cũng bị hói."

Tô Mộc Thu nhịn lại nhịn, vẫn là nhịn không được, giơ tay ôm chầm vai Diệp Tu, dùng trán thân mật đụng vào trán hắn, không dám dừng lại quá lâu, vừa chạm vào lập tức thả, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài: "Đừng lề mề, bắt đầu triển khai kế hoạch!"

Diệp Tu chậm rì rì đứng lên, đi theo phía sau, nhìn bóng lưng người kia tràn ngập nhiệt tình, trong đầu loạn thành một đám bột nhão, vẻ mặt hơi hoảng hốt giơ hai tay lên, giống như muốn ôm láy, nhưng cánh tay mới vừa giơ lên một nửa, một giây sau đã lại buông xuống.

Tóc mái che đi đôi mắt, không thấy rõ vẻ mặt.

...

Một tháng sau, vào một buổi chiều nào đó rảnh rỗi đến mọc nấm.

Dưới góc phải màn hình liên tục nhấp nháy, Diệp Tu ngáp một cái, đứng dậy rót chén trà, lại chạy qua tổ sát vách tám phét, cuối cùng đành phờ phạc ngồi trở lại trước bàn làm việc, nhận mệnh click mở cái khung chat nhấp nháy cả một buổi chiều.

Đối phương thật sự rất kiên trì, cách mười phút sẽ lại gửi một tin đến, không buông tha, liên tục bất tận, người có thể liên tục nhắn cả buổi chiều với một hệ thống hiển thị "không online" cũng thực ghê gớm.

Giống như phần lớn mọi người, Diệp Tu sẽ tạo nhóm cho bạn tốt, có bạn học, đồng nghiệp, bạn bè, v..v... Mà ở trong tất cả các nhóm đó, có hai nhóm vô cùng đặc biệt, một nhóm được Tô Mộc Thu độc hưởng, là người duy nhất trong nhóm "Dù ẩn thân người đó vẫn có thể thấy được", trừ phi là thật sự không online, nếu không thì trong danh sách liên lạc của Tô Mộc Thu, ảnh đại diện của Diệp Tu vĩnh viễn sáng.

Còn có một nhóm cũng rất đặc biệt, nó đối lập với cái phía trước, đây là nhóm được cài đặt "Dù online vẫn ẩn thân với người đó" , trong nhóm cũng chỉ có một người, chính là Diệp Thu.

Em trai ngu ngốc: "Có ở đấy không?"

Em trai ngu ngốc: "Đừng giả chết, em biết anh đang ở đấy."

Em trai ngu ngốc: "Lần nào em nhắn cũng đều dùng trò này, có thấy ấu trĩ hay không?"

Em trai ngu ngốc: "Mau trở lại nói chuyện, có chuyện quan trọng tìm anh."

Em trai ngu ngốc: "Anh trai vô sỉ, nói chuyện!"

Nội dung khác đại khái cũng giống nhau, kêu gào nửa ngày nhất định không nói có chuyện gì, Diệp Tu mây đen đầy đầu nghĩ đứa em trai này thực sự là càng ngày càng hay lải nhải, tuổi còn trẻ đã có tật xấu này, sau này phải làm sao bây giờ.

Diệp Tu: "Anh không ở."

Diệp Thu trả lời rất nhanh: "... Thú vị sao?"

Diệp Tu: "Vô vị, làm sao chú biết anh đang online? Anh đây luôn ẩn thân với chú mà."

....

Loại lời như thế này lại nói ra ngay trước mặt, cấp bậc khốn nạn của tên này lại cao thêm rồi. Diệp Thu trán đầy gân xanh: "Tô Mộc Thu đang online, anh làm sao có khả năng không onl chứ."

Diệp Tu không thể nào ra ngoài làm việc một mình, hắn và Tô Mộc Thu từ trước đến giờ như hình với bóng cùng ra cùng vào, bởi vậy muốn phán đoán Diệp Tu có ở văn phòng hay không, chỉ cần nhìn Tô Mộc Thu có đang online hay không là được.

Diệp Tu: "Nói đi, chuyện gì?"

Em trai ngu ngốc: "BOSS hạ lệnh, muốn anh về nhà ăn tết."

BOSS là chỉ hai vị gia trưởng của Diệp gia.

Diệp Tu và người trong nhà cũng không phải kẻ thù, vào mấy ngày lễ quan trọng như năm mới đương nhiên sẽ không trốn tránh không về nhà, nhưng kế hoạch cũng không bao giờ đuổi kịp biến cố, nghề cảnh sát này dù sao cũng khá đặc biệt, càng vào mấy ngày lễ tết thì càng phải căng thẳng thần kinh hơn, tăng ca là chuyện thường xuyên xảy ra.

Diệp Tu: "Để sau đi, việc này anh nói cũng không tính."

Em trai ngu ngốc: "BOSS nói hai người họ mặc kệ chuyện này, giao thừa năm nay dù thế nào cũng nhất định phải nhìn thấy anh xuất hiện ở nhà, anh xem đó mà làm."

Diệp Tu nhạy bén đánh hơi được một chút mùi vị không bình thường, người trong nhà hiểu rất rõ đặc điểm công việc của bọn họ, từ trước đến giờ không bắt buộc như vậy, lần này sao lại thế... Hắn cảnh giác hỏi: "Thành thật khai báo, bọn họ đang tính toán cái gì?"

Em trai ngu ngốc: "Đừng suy nghĩ nhiều, ba mẹ đã rất lâu không gặp anh, quá nhớ mà thôi, anh nói thử xem năm nay anh về nhà được mấy lần, có được hai lần không?"

Mấy năm trước Diệp Tu đều sẽ tranh thủ trở về nhà ba, bốn chuyến, mà năm nay công việc lại cực kì nhiều, chỉ trở về có một chuyến, lý do nghe qua rất hợp lý, nhưng hắn luôn có chút dự cảm không ổn.

Diệp Tu: "Tô Mộc Thu thì sao? Cậu ấy không cần trở về?"

Em trai ngu ngốc: "Đương nhiên cũng phải về, Mộc Tranh cũng vậy, năm nay hai nhà ai cũng không thể vắng mặt. Bên phía Tô Mộc Tranh anh nhớ nói với cô ấy một tiếng, đến lúc thì kéo hết bọn họ về một thể."

Đóng cửa sổ chat lại, Diệp Tu nghĩ một hồi, như có điều suy nghĩ đi tới bên cạnh Tô Mộc Thu.

Tô Mộc Thu vốn đang chuyên tâm đánh chữ, tối hôm qua "Khẩu Thập" gửi qua mấy tin nhắn, anh mới vừa nhìn thấy, đang soạn chữ trả lời, đột nhiên phát hiện bên cạnh có người đến, lập tức đóng lại giao diện diễn đàn, quay đầu nhìn lại là Diệp Tu, nhất thời mồ hôi lạnh ào ào rơi xuống.

May là Diệp Tu đang suy nghĩ chuyện về thăm nhà, căn bản không thấy rõ Tô Mộc Thu đang làm gì, chỉ có điều động tác vừa nãy của anh quá lố, đúng là hơi khả nghi.

Thấy vẻ mặt nghi hoặc của Diệp Tu, Tô Mộc Thu giành mở miệng trước: "Sao vậy, có chuyện gì sao?"

"Ba mẹ bắt chúng ta năm nay nhất định phải về nhà ăn tết...."

"Ồ, tôi biết rồi!" Tô Mộc Thu cắt ngang lời hắn, "Bên phía Mộc Tranh tôi sẽ thông báo, có vấn đề gì không?"

Cái gì mà "có vấn đề gì không", rõ ràng chỗ nào cũng có vấn đề. Diệp Tu hỏi: "Năm nay vẫn yêu cầu trực ban như trước kia chứ?''

"Chuyện này... Lần này để Phương Duệ làm, đúng lúc cậu ta nói người trong nhà đang thúc giục cậu ta kết hôn, về nhà cũng bị phiền, vậy thì thêm mấy ngày trực đi." Tô Mộc Thu mắt cũng không thèm chớp một cái, lập tức quyết định sắp xếp kì nghỉ của Phương Duệ. Tô đội trưởng hiện tại cực kì chột dạ, chỉ cần có thể lừa gạt Diệp, hi sinh ai cũng là chuyện nhỏ.

Kì quái, vô cùng kì quái.

Diệp Tu gật gù ngồi trở lại, mở quyển sách trong tay ra nhưng một chữ cũng xem không lọt.

Tên kia rõ ràng là giả vờ bình tĩnh, vừa nãy cậu ta đang làm gì?

Là đang liên lạc với Thôi Hoa Quý sao?

Từ ngày đi KTV đó về sau, Thôi Hoa Quý không hề xuất hiện ở Cục Cảnh sát nữa, cũng không gọi điện cho Tô Mộc Thu, mà Tô Mộc Thu nhìn thì cũng chẳng có gì khác thường, giống như thật sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường đến không thể bình thường hơn, không liên lạc cũng được, là loại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Vì chuyện này Diệp Tu từng nói bóng gió qua, muốn hỏi thử tại sao Thôi Hoa Quý không có tin tức nữa, theo quan sát từ con mắt tra án nhiều năm luyện ra sự sắc bén mà nói, chắc chắn đó không phải là kẻ tầm thường, cực kì khó chơi, làm sao tại đột ngột yên ắng không có động tĩnh gì chứ?

Nhưng mỗi lần nhắc đến Thôi Hoa Quý, Tô Mộc Thu đều không chút biến sắc nói sang chuyện khác, dăm ba câu đã vòng sang cái khác, hình như không muốn nhắc đến người này.

Diệp Tu một lần từng hoài nghi bọn họ cãi nhau, tuy rằng không biết làm sao lại cãi nhau, nhưng kết quả này không thể nghi ngờ càng khiến hắn vui vẻ, lâu dần cũng cho rằng người này trước giờ không hề tồn tại, không hề nói chuyện qua.

Mà bây giờ nhìn thấy phản ứng kịch liệt của Tô Mộc Thu, trong lòng Diệp Tu nổi lên báo động - lẽ nào bọn họ luôn liên lạc qua mạng sao?

Ở bàn làm việc đối diện, Tô Mộc Thu một lần nữa gõ phần tin nhắn đang soạn dở cho ''Khẩu Thập'', nhìn hệ thống thông báo tin nhắn gửi thành công mới thở phào một cái.

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngWhere stories live. Discover now