Đệ tứ chương:

146 21 0
                                    

Sau vài tháng ăn chơi lê lết lười biếng, tui đã quay trở lại đây.(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Quà Valentine nè, cách 2h một chương, coi như hôm nay đăng 5 chương bù cho tháng ngày ăn chơi bỏ bê các anh. (~˘▾˘)~

Tội lỗi quá ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

================

Lại qua một tuần, bình an vô sự sóng yên biển lặng.

Diệp Tu cùng Tô Mộc Thu đang ở trong phòng thu thập hành lý, có lẽ hai người này chính là loại 'mệnh lao lực' trong truyền thuyết, thường ngày kêu cha gọi mẹ cầu xin kỳ nghỉ, cầu xin buông tha, nhưng chỉ khi thật sự có mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt, trái lại cả người không dễ chịu, luôn cảm thấy nhân dân còn chưa có cứu vớt, thế giới còn chưa thống nhất, tháng ngày nhàn nhã trong cuộc sống hữu hạn này thực sự quá xa xỉ. Không yên lòng lại tình toán kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc rồi, thời gian chênh lệch cũng không nhiều không bằng về nước sớm một chút.

Lúc này một người vội vàng đặt vé máy bay, một người lục tung phòng tìm hộ chiếu, đột nhiên cửa phòng bị người gõ.

Trần Quả đứng ngoài cửa: "Thật không tiện quấy rối hai vị, xin hỏi hai người có nhìn thấy Danny, Ngô tiên sinh cùng vợ anh ta Tưởng phu nhân hay không?"

Tô Mộc Thu lắc đầu một cái tò mò hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Trần Quả nhìn qua rất thất vọng đau đầu nói: "Bọn họ đều không thấy."

Danny là đứa trẻ đặc biệt nghịch ngợm, vô cùng thích thám hiểm, không chú ý một chút liền mất tích, sáng nay Harriman tiên sinh phát hiện con trai lại không thấy đâu cũng không có sốt ruột, dù sao một đứa trẻ mỗi ngày mất tích nhiều lần đối với ai cũng sẽ quen. Vì lẽ đó ban đầu ông Harriman không để ở trong lòng, chỉ xem như con trai lại đi đâu đó chơi, mọi nơi của trang viên ngược lại đều có người chăm nom không cần lo lắng.

Cũng không nghĩ tới tên nhóc này chạy mất cả một ngày.

Danny chưa từng có mất tích lâu quá như vậy, phát hiện không đúng đã quá muộn, Harriman vội vã tìm tới nhân viên quản lý khách sạn, yêu cầu bọn họ hỗ trợ tìm người. Trần Quả nhìn camera xuất nhập cảng xác định thằng bé không hề rời khỏi pháo đài, cô huy động người tìm kiếm khắp nơi, chính mình cũng đi dò hỏi các khách nhân khác có nhìn thấy Danny ở đâu hay không.

Thời điểm đến phòng hai vợ chồng Ngô Tuấn Viễn, Trần Quả gõ cửa hồi lâu cũng không người trả lời, dùng số điện thoại bọn họ lưu lại gọi, trong phòng truyền ra tiếng chuông điện thoại, lại không có ai nghe máy, vì muốn xác nhận tình trạng khách nhân, Trần Quả lấy ra chìa khóa dự bị mở cửa phòng, lại phát hiện trong phòng loạn thành một đoàn, rất giống như là có người tại đây đánh một trận.

Người mất tích từ một người biến thành ba người, trong đó hai người nhìn qua còn giống như bị bắt cóc, Trần Quả gấp đến độ tóc cũng muốn trắng hơn rồi.

Thật vất vả tìm được hai tấm hộ chiếu chồng lên nhau ở dưới gầm giường, Diệp Tu nghe Trần Quả kể lại xuất hiện hứng thú: "Cần giúp một tay không?"

Trần Quả theo bản năng liền muốn từ chối, khách nhân mất tích vốn là thất trách của nhân viên khách sạn làm sao cũng không thể nhờ những người khách khác hỗ trợ tìm, lời cự tuyệt mới vừa chạy đến miệng lại nuốt xuống, cô nhìn nhìn hai người thanh niên ánh mắt chân thành trước mặt này, không biết quỷ thần xui khiến làm sao liền chấp nhận, sau đó ngẫm lại đại khái đây chính là thứ ngủ say nhiều năm trong cơ thể cô - giác quan thứ sáu.

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngWhere stories live. Discover now