Đệ thất chương:

137 18 1
                                    

Editor: Bianco

Editor: Băng Ly


Bên ngoài mặt trời chói chang, máy điều hòa của Cục Cảnh sát Trung ương xảy ra trục trặc, tòa nhà chính như cái lồng hấp, tất cả mọi người trong ngày hè nóng bức bị ép tắm hơi. Bước chân Ngụy Sâm nặng nề bước đến, một thân đầy mồ hôi đẩy cửa phòng tổ hình sự ở tầng ba, vừa thò chân vào đã bị hình ảnh trước mắt chọc giận đến choáng đầu hoa mắt.

Mấy người trong tổ hình sự không biết lấy từ đâu ra hai cái quạt máy để trong góc, đang bật số to nhất, càng đáng ghét hơn là phía trước quạt điện đặt một cái chậu đầy đá lạnh. Mỗi người vừa hưởng gió mát vừa ăn kem trên tay, dĩ nhiên là cực kì thoải mái.

"Dưới lầu sắp bốc cháy đến nơi, mấy tên các cậu lấy đâu ra nhiều đá lạnh như vậy!" Ngụy Sâm rít gào.

Diệp Tu miệng gặm kem nói: "Bà chủ ở đối diện nhiệt tình tài trợ, muốn ăn một miếng không?"

Nói xong, hắn vui vẻ cầm kem trong tay đưa đến cho Ngụy Sâm, trên đường lại bị một cái tay khác chặn lại - trong tay Tô Mộc Thu đang cầm một cây, bàn tay còn lại giơ lên xoay một vòng kéo một cái, linh hoạt lấy đi cây kem trong tay Diệp Tu, nhét thẳng vào miệng mình.

Ngụy Sâm trừng mắt, chỉ trích: "Ăn trong bát còn cướp trong nồi của ông!"

"Cái gì trong nồi của anh?" Tô Mộc Thu ngậm kem, tâm trạng rất tốt, "Trong tủ lạnh vẫn còn, tự đi lấy đi."

Ngụy Sâm than thở, nửa thật nửa giả oán giận những "thanh niên" không tôn trọng người già, lời còn chưa nói hết, một chàng trai cao ráo hơi gầy đã đưa kem lạnh cho hắn. Trong lòng Nguỵ Sâm rất vui, cảm thấy nhóc này rất có tiền đồ, xé giấy gói hỏi Diệp Tu: "Nhóc này hơi lạ nha, ở đâu ra vậy?"

"Kiều Nhất Phàm, vừa mới tốt nghiệp, được phân đến đây học tập. Tiểu Kiều, lão bất tử kia tên Ngụy Sâm, tổ trưởng tổ trị an dưới lầu."

Hàng năm cục cảnh sát đều sẽ có một nhóm nhân viên cảnh sát mới, phân công đến mỗi bộ ngành thực tập, Kiều Nhất Phàm nghe vậy nhanh chóng chào hỏi, Ngụy Sâm lại khen: "Không tệ, vừa đẹp trai lại còn lễ phép, thiếu niên hiểu chuyện như thế tương lai đầy hứa hẹn, theo hai tên này quá lãng phí, chi bằng theo lão phu đi?"

Cây kem mới ăn một nửa của Diệp Tu đã bị Tô Mộc Thu cướp mất, hắn phẩy phẩy gió cảm thấy thèm, muốn đi đến tủ lạnh lấy thêm một cây. Chưa kịp đứng lên, Tô Mộc Thu đã lén đưa cây kem của mình cho hắn, tiện cười hỏi Ngụy Sâm: "Theo ông làm gì, mỗi ngày ở ngoài đường đuổi bắt kẻ trộm xe sao?"

Tháng trước ở tiểu khu kế bên xuất hiện kẻ trộm xe, chuyên trộm xe đạp nhưng chỉ trộm xe cũ, xe mới dù thế nào cũng không động vào, "trộm có đạo đức" như thế cũng thật hiếm thấy. Nhưng cho dù hiếm thấy đến đâu kẻ trộm vẫn là kẻ trộm, các đồng chí tổ trị an như gặp đại địch, từng người từng người lên tinh thần, dưới sự lãnh đạo của tổ trưởng anh minh thần võ Ngụy Sâm, bọn họ bận rộn nửa tháng cũng không bắt được tên trộm quèn này.

Phương Duệ ngồi một bên xem tạp chí cười thành tiếng: "Sao đến tận hôm nay vẫn chưa bắt được? Các gia đình tiểu khu sát vách đã đến trách móc mấy lần, không mau đi ổn định dân tâm, cẩn thận cục trưởng cho ông anh cuốn gói."

Ngụy Sâm ngồi xuống, vừa hỏi xin Đường Nhu ít hạt dưa cô mua trên mạng vừa thở dài nói: "Đừng nói nữa, tối qua lão phu mang theo toàn bộ tinh anh trong đội đi theo dõi, kẻ trộm xe thì không bắt được lại bắt được hai tên đang ẩu đả."

"Hơn nửa đêm còn đánh nhau, rảnh rỗi vậy sao?"

"Đúng vậy!" Ngụy Sâm giận dữ nói, "Tôi cảm thấy tói hôm qua tên trộm kia dự định đi trộm xe rồi, rồi không chừng bị hai tên thô lỗ kia dọa sợ không dám ra tay!"

Hắn chậm chạp nói tiếp: "Thực ra chỉ là chút chuyện vặt vãnh. Đèn trong hành lang bị hỏng, một người lúc xuống lầu không cẩn thận dẫm lên chân một người khác, không nghĩ tới tên kia uống nhiều rồi làm lớn chuyện, nhất định phải đòi tiền bồi thường, nói cái gì mà giày mình mang là giày da thật, hàng chế tác thủ công của Italy, muốn người đó bồi thường mười vạn, không trả không cho đi. Kết quả tên tiểu tử giẫm lên chân hắn tính tình nóng nảy, nhìn tên sâu rượu lằng nhà lằng nhằng khóc lóc om sòm, thế là ra tay."

Đường Nhu nghe đến đó tò mò hỏi: "Có đúng là giày hàng hiệu không?"

"Toàn là nói xạo! Khi tỉnh rượu nói đôi giày đó có mười đồng, mua ở sau phố ẩm thực."

"Hiện trường có đẫm máu không?"

"Đẫm máu cái con khỉ, tên "giày hàng hiệu" trúng một quyền ở bụng, trật chân, còn tên kia có vẻ rất giỏi đánh nhau, không mất một sợi tóc." Ngụy Sâm có vẻ nhớ ra cái gì, vẻ mặt nhìn như không cẩn thận nuốt phải một con ruồi: "Mà tên nhóc con này... có lẽ đầu óc không quá bình thường."

Tô Mộc Thu thuận tay lấy khăn giấy từ túi áo Diệp Tu lau miệng, hỏi: "Nói thế là sao?"

"Suy nghĩ của cậu ta có chút kỳ lạ, tôi hỏi cậu ta tại sao lại đánh người, cậu ta nói bởi vì người kia uống rượu, tôi lại hỏi người khác uống rượu là có thể quánh sao? Cậu ta nói muốn nghiên cứu người uống say bị đánh sẽ ra cái bộ dạng gì... Tôi cười nó một phát, nói với nó "cậu rất có tinh thần học hỏi", cậu ta rất kiêu ngạo mà nói với tôi một câu "Chòm sao Thủy Bình chúng tôi chính là như vậy", sau đó lại hỏi tôi "Ông chú chú thuộc chòm sao gì a?"

Phương Duệ dậm chân cười: "Ông chú ha ha ha ha ha ha!"

Ngụy Sâm học theo Tây Thi* ôm ngực, vô cùng đau đớn: "Lúc đó trái tim tôi thực sự rất rất lạnh, cậu ta đã hơn hai mươi tuổi lại gọi tôi là "ông chú"! Mấy người nói những đóa hoa của Tổ quốc chúng ta sao lại thiếu thông minh như vậy?"

Diệp Tu nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng: " Ông già rồi, vì vậy ông không hiểu, đây là trào lưu của thời đại! Ông chú, nhanh nói ông rốt cuộc là thuộc chòm sao nào?"

"Mi lăn đi chết đi."

***

Gần đây trong cục không có chuyện gì, đúng giờ tan tầm, mọi người trong phòng làm việc đều chạy biến trong nháy mắt. Diệp Tu và Tô Mộc Thu theo thường lệ thu dọn xong đồ thì cùng đi. Mới ra cửa lớn đã nhìn thấy cạnh cửa có một Beta nữ đi qua đi lại. Cô đi tới đi lui trước cửa, thỉnh thoảng ghé mắt vào trong đồn cảnh sát nhìn xung quanh, mỗi khi nhìn một chút lại sẽ cúi đầu, dường như muốn đi vào rồi lại có chút lo lắng.

Người phụ nữ kia sắc mặt vàng vọt, vóc dáng gầy gò, nhìn trông vô cùng tiều tụy, kỳ quái hơn là, trong lúc trời nóng nực thế này cô ta lại mặc áo dài quần dài, còn cài cả nút áo trên cùng. Tô Mộc Thu suy đoán nếu không phải vì thực sự quá nóng, không chừng người phụ nữ này sẽ dứt khoát quấn thêm khăn lụa.

Lúc phát hiện có người đang đi tới chỗ mình, cô ta trông có vẻ lo lắng, lập tức cúi đầu làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, quay người rời đi.

Tô Mộc Thu lúc đó không đoán được việc này có ý gì, Diệp Tu vỗ vỗ lưng anh nói: "Về nhà thôi."

Hai người bọn họ ở cách Cục Cảnh sát không xa, chớp mắt cái đã làm cái nghề cảnh sát này bảy, tám năm. Sau khi tốt nghiệp bọn họ vẫn duy trì truyền thống ở chung tốt đẹp như hồi ở trường

cảnh sát, vì quê không ở thành phố này nên để thuận tiện công việc, bọn họ thuê chung một căn nhà ở tiểu khu kế bên, hai phòng ngủ, mỗi người một phòng.

Sau bữa cơm chiều, Diệp Tu mở cửa phòng muốn đến nhà bếp tìm đồ uống, cửa vừa mở thì thấy Tô Mộc Thu ôm gối phủ chăn, bật đèn sàn vùi trên sofa đọc sách.

Diệp Tu hỏi: "Sao không vào phòng mà đọc?"

Tô Mộc Thu bày ra gương mặt ai oán: "Điều hòa phòng tôi hỏng rồi, nóng chết..."

Người đen đủi thực sự là chỉ cần uống nước cũng có thể bị sặc, điều hòa trong cục cảnh sát bị hỏng còn chưa tính, vất vả nhịn đến lúc về nhà, không ngờ điều hòa nhà mình cũng gặp sự cố. Một tiếng trước Tô Mộc Thu mặc áo tắm khe khẽ hát bấm điều khiển, lại phát hiện điều hòa trong phòng ngủ chỉ có thể thổi ra gió ấm, chết tâm luôn rồi.

Đời người có hai thảm kịch lớn: không có lò sưởi vào mùa đông và không có điều hòa vào mùa hè. Đặc biệt là vế sau, cực kỳ khốn khổ, dù sao mùa đông còn có thể quấn thêm mấy cái chăn, chứ mùa hè cởi hết ra vẫn nóng thì nên làm gì? Cũng không thể lột da ra ha? Hết cách rồi, đành ngủ tạm trên sofa một đêm, chờ ngày mai gọi thợ đến sửa.

Đứng ở bên cạnh sofa nhìn nhìn, lon nước trong tay lộ ra một tầng nước, Diệp Tu uống vài ngụm coca, bỗng nhiên đề nghị: "Hay là ngủ ở phòng tôi này?"

Tô Mộc Thu ngẩn ra, vội vàng kéo bản thân ra khỏi đại dương câu chữ, nói lời trái với lương tâm: "Không quấy rầy cậu chứ?"

Nếu không phải tình huống không hợp, Diệp Tu suýt nữa bật cười, tên sói đuôi to này giả bộ cái gì, từ nhỏ đến lớn số lần nằm chung một giường còn ít sao? Bây giờ lại rụt rè... Diệp Tu cầm lon coca trở về phòng, bỏ lại một câu: "Nếu cậu muốn ngủ trên sofa tôi cũng không có ý kiến."

Tô đồng chí đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trong lòng ôm một bí mật nho nhỏ, vội vội vàng vàng dựng người lên, đến mền cũng không cần, ôm gối theo sau Diệp Tu vào phòng, giữa đường còn thiếu chút nữa bị vấp té.

Mặc dù là giường đơn nhưng hai người chen một chút vẫn có thể ngủ được, giường kê sát tường, Tô Mộc Thu ngủ bên trong, trong lòng mừng rỡ đến khó có thể diễn tả bằng lời - đây là phòng của Diệp Tu, đang nằm chính là giường của Diệp Tu, dưới thân chính là drap trải giường của Diệp Tu, che trên người chính là cái mền ấm áp của Diệp Tu, hiện tại tất cả những thứ anh đang tiếp xúc, ngoại trừ gối trên đầu ra tất cả đều là của Diệp Tu.

Xâm lấn địa bàn riêng tư của người yêu, khắp cơ thể được mùi người yêu bao phủ, Tô Mộc Thu cảm giác mình đang bay bay trong hạnh phúc, nhưng anh không dám biểu hiện kì lạ, chỉ có thể nhắm mắt lại mặt hướng trần nhà, che kín mền nằm thành dạng xác chết duỗi thẳng, cũng bởi vậy anh không thể nhìn thấy vẻ mặt do dự của đối phương.

Hai người tay chạm tay, chân kề chân, trong lòng đều có chút khó chịu, nhưng bọn họ không hẹn mà cùng khẩn cầu trong lòng, hi vọng anh thợ sửa máy điều hòa kia bận ăn bận uống, muộn mấy ngày hẵng đến, tốt nhất là thoải mái quên luôn chuyện này đi...

Cứ kỳ quái như vậy đến nửa đêm, Diệp Tu mới đè xuống tâm tư ngủ thiếp đi, còn Tô tiên sinh vô cùng bi kịch, anh quá hưng phấn, từ mấy con cừu đến mấy Diệp Tu, đếm tới chính mình cũng không thể biết đã đếm hai chữ "Diệp Tu" bao nhiêu lần vẫn chưa ngủ được.

Khẽ thở dài, Tô Mộc Thu không kiềm chế nổi trở mình, lặng lẽ nhìn về phía người bên cạnh kia, ánh trăng mông lung nhìn không rõ, nhưng anh có thể cảm nhận được người trước mắt này cái gì cũng đẹp, chỗ nào cũng yêu thích. Nhìn một chút không đủ vừa lòng, trong lòng có tiếng gì đó đang kêu gào muốn càng thân thiết thêm một chút.

Đến khi Tô Mộc Thu phản ứng lại, không biết từ lúc nào anh đã ngồi dậy, chống hai tay nằm trên người Diệp Tu, làm động tác sắp hôn xuống.

Sau khi tỉnh táo lại nội tâm Tô Mộc Thu vô cùng giãy dụa, giống như có một thiên thần với một ác quỷ đang đánh nhau một mất một còn trong đầu.

Thiên thần bên trái nói: Không thể làm chuyện như vậy, quá bỉ ổi!

Ác quỷ bên phải cãi: bỉ ổi thì làm sao, tại sao phải kiềm nén dục vọng của chính mình chứ!

Thiên thần bên trái lại nói: Nhỡ may bị phát hiện phải làm sao bây giờ, nói là anh em thân thiết với nhau cũng không hợp lý!

Ác quỷ bên phải lại đáp: Phát hiện cũng không sao, giao tình nhiều năm như vậy, cậu ta không hẳn sẽ ghét bỏ!

Dựa vào ánh trăng, Tô Mộc Thu nhìn chằm chằm môi Diệp Tu như bị thôi miên. Trong đầu anh hỗn độn một nùi, rồi lại giống như trống rỗng, không nghe thấy cũng không cảm giác được thứ khác, toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên môi người dưới thân, bờ môi đối phương hơi hé mở, hình thành một độ cong mê người, nó nhìn qua mềm mại như vậy, còn lộ ra hơi thở ướt át ngọt ngào.

Chỉ chạm thử một chút, chỉ chạm thử thôi, cậu ấy sẽ không phát hiện...

Tô Mộc Thu nỗ lực thuyết phục chính mình, đồng thời cúi đầu dự định biến hình ảnh tưởng tượng trong đầu vô số lần thành hiện thực, giữa lúc hai đôi môi sắp chạm vào nhau, Diệp Tu mở mắt ra.



Bổ sung thông tin: *Đông Thi hiệu tần (thành ngữ): Một hôm, Tây Thi đột nhiên cảm thấy đau ở ngực, mặt mày nhăn lại, cô gái Đông Thi vốn xấu xí, thấy Tây Thi mặt nhăn lại vẫn còn đẹp mê hồn bèn bắt chước. Tưởng rằng mình sẽ đẹp như Tây Thi, thế nhưng Đông Thi bắt chước chỉ thêm xấu lạ, khiến người ta nhìn thấy đều chạy đi, thậm chí không dám ra đường nữa. Điển sách này xuất từ Trang Tử - Thiên vận, có ý chê cười đừng cố gắng làm việc mà khả năng không thể, cốt quả chỉ khiến mình tệ hơn đi mà thôi. (Wikipedia) Ở đây dùng tích này có ý trêu chọc Ngụy Sâm giả đau bệnh như Tây Thi.

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ