Đệ thập tam chương:

100 20 0
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly

Tuy nói không thể ăn nhiều, nhưng trước mặt Diệp Tu Tô Mộc Thu không bao giờ cứng rắn giữ vững lập trường được, cuối cùng hơn nửa bát thịt tôm vẫn rơi vào bụng Diệp Tu.

Ăn uống no đủ nói chuyện chính sự, Nguỵ Sâm chạy tới cửa tổ Hình sự không phải để ăn chực, tôm rang chẳng qua là chuyện bất ngờ, hắn rửa tay xong đi theo sau hai người Tô Diệp vào văn phòng riêng.

Trong mỗi tổ, đội trưởng và phó đều dùng chung một văn phòng, coi đó như ưu đãi của tầng lớp quản lý, bình thường cũng được dùng để tiếp khách, bàn làm việc của hai người đặt cạnh nhau, ngoài máy tính dùng làm việc ra trên bàn Diệp Tu còn đặt một cái gạt tàn thuốc, trên bàn Tô Mộc Thu đặt một khung ảnh bằng gỗ là ảnh anh em nhà Tô và anh em nhà Diệp, ảnh chụp chung của bốn người, giữa hai bàn làm việc đặt một bình trà rất lớn.

Làm cái nghề này dù là bộ ngành nào, mọi người đều sẽ phải tìm một loại đồ uống để giúp lên tinh thần, trước kia Diệp Tu thuộc đảng cà phê, mỗi lần thức đêm toàn uống bạt mạng, nhưng cà phê uống nhiều không tốt, chưa kể dạ dày của hắn cũng chẳng khoẻ khoắn gì. Một hôm Tô Mộc Thu thực sự nhìn không nổi nữa, ban xuống lệnh cấm cho hắn - không được đụng vào cà phê, buồn ngủ thì uống trà.

Ban đầu Diệp Tu phản đối dữ dội, nhưng không chịu nổi Tô đồng chí mỗi ngày đúng giờ pha trà giúp hắn, nếu hắn không uống, vậy chén trà kia sẽ đặt ở chỗ này mãi đến tận khi được công nhân vệ sinh đổ đi mới thôi. Mà Diệp Tu lại có một ưu điểm vô cùng tốt là không thích lãng phí, vì thế cuối cùng phải thoả hiệp, bỏ cà phê chuyển sang uống trà.

Nguỵ lão đại quen cửa quen nẻo mở nắp lấy lá trà tự pha cho mình: ''Hôm nay tới là muốn nhờ các chú giúp một chuyện.''

Cuối cùng cũng đợi được lão thái gia mở miệng, Diệp Tu rút khăn giấy giúp Tô Mộc Thu lau nước trên tay, hỏi: ''Nói đi, chuyện gì?''

''Hai chú có nhớ tên trộm vặt trộm xe ở tiểu khu Liên Hoa không?''

"Chính là vị dũng sĩ khiến ông phí hết tâm tư vắt hết đầu óc, thậm chí điều động toàn bộ các tổ tinh anh mà đã rõng rã một tháng vẫn chưa bắt được ấy hả? ''

''Họ Diệp kia chú không nhắc chuyện này thì sẽ nín chết à!'' Nguỵ Sâm trợn mắt.

''Nhịn không chết, nhưng nhịn sẽ khùng''

Nguỵ Sâm nghẹn lời bào chữa cho mình: ''Chuyện này cũng không thể đổ hết lên đầu anh, tiểu khu rách nát đó xây hai mươi năm rồi mà không chịu sửa, quản lý cũng chỉ cho có, lúc có chuyện nhà đầu tư cũng mặc kệ, chết sống nói bọn họ không có tiền không chịu sửa, toàn nói xạo, một trong các chủ tiểu khu còn nói chỉ là mất mấy cái xe đạp cùi, hơn nửa chủ tiểu khu không đồng ý dùng quỹ để tu sửa. Tụi anh cũng bó tay đành phái người cắm chốt trước mỗi toà nhà, nhưng mà tiểu khu này tới mười mấy toà lận, anh làm gì có nhiều người như vậy!''

''Nên anh đến đây để mượn người?'' Nhìn Nguỵ đội trưởng uất ức hiếm thấy, Diệp Tu bình chân như vại đốt một điếu thuốc, ''Không phải tôi nói ông anh rồi sao, cái việc theo dõi không có xíu kỹ năng như vậy anh tìm đại mấy đội tuần tra nhờ giúp không được sao? Đúng rồi tiện nói với lão Quách một câu giùm tôi, tiền anh ta mượn tôi lúc nào trả.''

''Tự mà đi hỏi! Có đội tuần tra nào rảnh rang hơn các chú không hả, Quách Minh Vũ và Ngô Tuyết Phong mấy tháng này không rảnh cho mượn!''

''Ủ ôi, đây là thái độ nhờ vả người ta sao?'' Diệp Tu cũng không làm căng nữa, quay đầu trưng cầu ý kiến Tô đội trưởng.

Tô Mộc Thu đang sắp xếp lại tài liệu trên bàn, anh nào có ý kiến gì, nghe xong cuộc trò chuyện của bọn họ lập tức mỉm cười đồng ý việc này, mở ngăn kéo tìm đồ gì đó. Diệp Tu ngồi ở đối diện không nhìn thấy tình hình bên này, nhưng từ góc độ của Nguỵ Sâm lại nhìn được một khung ảnh đặt trong ngăn kéo Tô Mộc Thu, cùng một loại với cái trên bàn, trong đó là một bức ảnh nho nhỏ.

Trong ảnh là Diệp Tu và Tô Mộc Thu mặc đồng phục cảnh sát, nhìn phần rìa là biết tấm hình này được người ta cẩn thận cắt ra, đây vốn là tấm hình tập thể rất nhiều người, mà giờ chỉ để lại hai người họ.

Liếc trộm khung ảnh bị chủ giấu trong góc ngăn kéo vài lần, Nguỵ Sâm chỉ thấy đau "bi".

Nếu không phải mọi người đều nhất trí cho rằng không thể tùy tiện can thiệp vào vấn đề tình cảm của người khác, tránh chữa lợn lành thành lợn què hắn thật sự rất muốn cho Tô Mộc Thu vài đề nghị, ví dụ như cái khung ảnh trong ngăn kéo kìa, thay vì giấu giấu giếm giếm nhìn trộm tự an ủi, chi bằng thẳng thừng đặt lên bàn, nhiều khi Tô Mộc Thu lại phát hiện ra rằng, vị nhân sĩ họ Diệp đang ngồi đối diện thực ra cũng nghĩ giống như mình.

Nhìn hai người họ xoắn xuýt, Ngụy Sâm thực hận không thể thay bọn họ nói chuyện yêu đương.

...

Nghe nói phải ra ngoài làm việc, mấy tổ viên đều rất vui vẻ, cả ngày vùi mặt trong phòng bọn họ sắp mọc nấm đến nơi rồi, cần ra ngoài gấp để vận động gân cốt.

Sáu giờ tối, tổ Hình sự với tổ Trị an cùng xuất phát đến tiểu khu Liên Hoa xảy ra trộm xe liên tiếp, vì không biết mấy giờ kẻ trộm xe xuất hiện, cũng chẳng chắc hôm nay hắn có xuất hiện không, mọi người đã chuẩn bị tâm lý sẽ trông chừng cả đêm.

Đến chỗ cần đến, xe vừa mới dừng hằn thì nhìn thấy một nhóm người đi từ trong đó ra, còn là người quen - các đồng chí thuộc tổ Phòng chống mại dâm sát vách đang còng một nhóm có nam có nữ lên xe.

Tô Mộc Thu và Nguỵ Sâm đi tới hỏi thăm tình hình, thì ra trong tiểu khu này có một nhóm mại dâm đang lẩn trốn, nhận được báo cáo bận rộn một thời gian mới tìm được cơ hội tóm gọn, hôm nay chính là ngày thu lưới.

Đội trưởng tổ Phòng chống mại dâm Dụ Văn Châu đang giải thích cho mọi người, đội phó Hoàng Thiếu Thiên bên kia đang bận chỉ huy, vừa nhìn thấy bọn họ đến thì như được uống tăng lực, một ngón tay xoay còng tay, đi qua tích cực lôi kéo đề tài, hỏi mục đích nhóm Ngụy Sâm đến rồi cười nhạo nửa ngày, líu ra líu ríu trêu đùa cả đám là "người già đã có tuổi không còn dùng được" hết một lượt.

Diệp Tu bất lực: "Sao tổ các chú sao vẫn chưa quét chú đi vậy?" Là một trong hai người dẫn đầu tổ Phòng chống mại dâm, họ của Hoàng Thiếu Thiên rất dễ vào tầm ngắm.(*)

(Bản gốc là tảo hoàng (扫黄-sǎo huáng= vây quét mại dâm, chống nội dung khiêu dâm mà họ của thanh niên ấy là Hoàng(黄-[huáng] nên mới có cớ sự này)

Hoàng Thiếu Thiên tức giận mắng: "Diệp Tu em gái mi!"

Diệp Tu: "Em gái anh rất bận đấy, hôm nào nó đến sẽ gọi chú."

Nghe bọn họ nói chuyện, Tô Mộc Thu cảm giác có một tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này, nghiêng đầu nhìn lại, chủ nhân ánh mắt là một Alpha nữ, ăn mặc không hở hang như những người khác, ngược lại còn khá thục nữ, nếu như chỉ nhìn quần áo, đoán chừng chẳng ai nghĩ người này lại có liên quan đến kiểu móc nối phạm pháp này, ả có một vết sẹo ngang sống mũi làm nó không hợp với quần áo đang mặc, thấy Tô Mộc Thu nhìn sang, ả dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại.

Diệp Tu luôn dễ dàng nhận ra được những thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc Tô Mộc Thu, chú ý đến ánh mắt hai người họ giao nhau, Diệp Tu bình tĩnh bước lên, chặn lại ánh nhìn của người phụ nữ mặt sẹo, tiện hỏi Hoàng Thiếu Thiên: ''Alpha nữ có vết sẹo trên mặt cũng làm cái nghề này?''

"Làm nghề nảy hả? Cũng không hẳn, phải xem ông nói "cái này" là cái gì, cô ta có thể là người như ông nghĩ, cũng có thể không phải, dù sao cũng liên quan đến những người đó, nhưng cũng không phải hoàn toàn..."

Gì mà cái này với chẳng cái kia, trả lời có cái câu hỏi cũng làm như đánh đố, chẳng muốn nghe cậu ta nói xong, Diệp Tu quyết định rất nhanh đi hỏi Dụ đội trưởng, Dụ Văn Châu nói đơn giản: ''Cô ta là người tổ chức, không tham gia trực tiếp.''

"Người đứng đầu?"

"Đúng vậy, cô ta từng có tiền án ở thành phố khác, chỗ đội trưởng Tôn vẫn còn giữ hồ sơ."

Đội trưởng Tôn tên đầy đủ Tôn Triết Bình, là người phụ trách đại đội chống tội phạm, anh ta và đội trưởng đội chống ma tuý Hàn Văn Thanh được xưng tụng là song sát trong giới cảnh sát, một người so với xã hội đen còn độc tài hơn, một người so với ma túy còn hung tàn hơn. Người đàn ông khác do bản thân có bối cảnh mới khiến người sợ, nhưng hai vị này lại là loại đàn ông từ trên người đã mang hơi thở trấn áp người khác, ngày thường đi trên đường lớn thường bình thường chẳng ai dám đến gần.

''Còn liên quan đến xã hội đen, cô ta rất ghê gớm, gộp tội lại phạt.''

Đang nói chuyện, đột nhiên bên cạnh có một người xông đến, cũng không biết hắn từ trong cái ống cống nào chui ra, gào lên chạy về phía người phụ nữ mặt sẹo. Tô Mộc Thu theo phản xạ giơ tay cản người, chỉ dùng vài thao tác đã chế phục hắn trên đất.

Những người khác chạy tới hỗ trợ, còn chưa biết thân phận người này, nghe thấy Phương Duệ đột nhiên nói: ''Ơ! Đây không phải tên bán hoành thánh à?'' Cậu ta quay đầu lại hỏi Diệp Tu.

Diệp Tu đi tới nhìn, đúng thật là cái tên bán hoành thánh thiu, anh giai hoành thánh mặc kệ bọn họ nói gì, hung hăng muốn đi đến chỗ người phụ nữ kia, miệng còn la lối không ngừng: ''Cầu xin các anh tha cho cô ấy, đừng bắt cô ấy, cô ấy là người tốt.''

"Người tốt?" Hoàng Thiếu Thiên hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay lại lần nữa tôi hiểu được ý nghĩa của hai từ "người tốt" đó, người tốt mà ép người ta bán thân hả? Cậu biết chữ "tốt" này viết thế nào không?"

"Tôi nói thật mà, cô ấy sẽ không làm chuyện này! Cô ấy là một người rất dịu dàng!"

Diệp Tu nghĩ cái đã hiểu, tỉnh táo lại, hỏi: "Không lẽ đây là bạn gái cậu hả?"

Anh giai hoành thánh có một bạn gái yêu nhau được nửa năm, chuyển này chỉ cần từng mua hoành thánh nhà hắn sẽ biết, bởi vì hắn vừa gặp người ta đã khoe bạn gái mình trẻ tuổi xinh đẹp ra sao, dịu dàng hiền thục thế nào, trên trời dưới đất là cô gái tốt nhất thế giới, nghe đâu còn vô cùng lương thiện, luôn lấy tiền trong nhà đi cứu giúp người nghèo.

Nghe thế, những người khác vẫn im lặng không cho ý kiến, mà người phụ nữ là trung tâm của câu chuyện lại lên tiếng: ''Sao tôi nói gì anh cũng tin vậy?"

''Anh. . .''

"Nghe cho kỹ đây, những lời đó đều gạt anh, chỉ muốn chơi đùa anh thôi, anh còn tưởng là thật?" Trong mắt ả chứa đầy ác ý, nhếch miệng cười nhạt, "Nếu tôi không bịa ra một lý do, làm sao đòi được tiền anh chứ? Không ngờ anh vì thỏa mãn nhu cầu của tôi, còn chạy vào tiểu khu trộm xe, nhưng mà anh đúng là một thằng phế vật, chỉ dám trộm xe cũ, vài đồng phế liệu này chỉ đủ để đuổi cổ ăn mày thôi!"

Hóa ra hắn là kẻ trộm xe!

Đứng xem tổ phòng chống mại dâm vây bắt, những người khác vốn nghĩ hôm nay động tĩnh lớn như vậy, nghĩ không bắt trộm nổi, không ngờ người ta đã tự chạy đến rồi.

Anh giai hoành thánh nhìn giống như bị đả kích nặng, cả người rệu rạo, hắn tự lẩm bẩm: "Em nói em yêu anh..."

"Tôi chỉ yêu tiền của anh mà thôi."

Nhìn theo một đám phần tử phạm pháp bao gồm cả tên trộm bị giải lên xe, Nguỵ Sâm đốt điếu thuốc, lắc đầu thở dài: "Ngốc thật mà, loại người đó nói gì cũng tin, mấy lời ngọt nhạt kia chỉ cần suy nghĩ cái là biết cô ta đang nói dối."

Diệp Tu không quá đồng ý với quan điểm này: "Không thể nói như vậy, có một người có thể khiến mình ý tin tưởng hoàn toàn cũng không tệ."

"Lời này nghe... sao giống như kiểu chú rất ước ao vậy?"

"Ước ao cái gì? Tôi cũng có người có thể hoàn toàn tin tưởng mà!"

"Ai vậy?"

"Tô Mộc Thu đó!"

Nghe thế, Tô Mộc Thu ngạc nhiên quay người, dùng giọng trêu chọc, vờ bình tĩnh hỏi: ''Tôi nói cái gì cậu cũng tin?''

Diệp Tu dời tầm mắt, không dám đối diện với người trước mặt, hắn sợ tình cảm của mình sẽ bị lộ ra ngoài: ''Chỉ cần là cậu nói, tôi sẽ tin.''

Hoàng Thiếu Thiên kéo Ngụy Sâm qua một bên, nhỏ giọng hỏi: ''Hai người này tính là đã ở bên nhau hay chưa bên nhau vậy? Đội trưởng nói tui đừng có dính líu vào, nhưng nhìn sốt ruột quá, tui có nên đẩy một cái không?''

Ngụy Sâm shock: "Sao các chú cũng nhìn ra rồi?"

''Cái này còn phải nhìn à?'' Hoàng Thiếu Thiên im lặng liếc Diệp Tu và Tô Mộc Thu một cái, đoạn nói ''Cách tám con đường cũng ngửi được mùi gian tình.''

Trong đường nhìn của cậu ta, Diệp Tu và Tô Mộc Thu đang tiến hành hoạt động đốp chát phải làm mỗi ngày, bầu không khí vừa mới mờ ám chút xíu đã bay sạch không còn một mống, nhưng nếu người có tâm quan sát kỹ, sẽ phát hiện hai người kia ngoài miệng thì che bai nhau, nhưng trong mắt lại lập loè ánh sáng yêu thương.

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngWhere stories live. Discover now