Đệ bát chương:

122 18 1
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly



Cảm giác tim đột ngột ngừng đập là như thế nào?

Nếu có người hỏi vấn đề này, Tô Mộc Thu nhất định sẽ trả lời - cảm giác giống như đã chết.

Trong nháy mắt lúc Diệp Tu mở mắt, Tô tiên sinh cuối cùng đã rõ "tẩu hỏa nhập ma" trong truyện võ hiệp là có ý gì. Tim đập cực nhanh, máu như chảy ngược, da đầu tê rần, đại não ngày thường hoạt động nhanh chóng vào lúc này trì trệ thành hồ dán, mỗi một lỗ chân lông trên người đều thấm đầy ý lạnh, dứt khoát khiến anh đông thành tượng băng trong tư thế mờ ám.

Mà người dưới thân anh cũng không có chỗ nào tốt hơn, lúc Diệp Tu mở mắt tim lập tức đập lỡ mất một nhịp. Trong phòng tối đen, có người nằm trên người mình, mặt đối phương cách rất gần, dường như một giây sau sẽ cắn tới... Ý loạn tình mê? Không cảm thấy, bị doạ sợ thì đúng hơn. Cái cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim kinh dị này, dù đổi thành ai cũng phải giật mình.

Nhận ra thân phận tòa tượng băng trước mặt xong, Diệp Tu thở ra một hơi, hỏi: "Đã trễ thế này, cậu không ngủ còn làm cái quái gì vậy?"

Tô Mộc Thu trong lòng đổ mồ hôi lạnh, vội vàng sử dụng kỹ xảo diễn xuất, cố gắng tỏ vẻ trong lòng bình lặng, anh không nhanh không chậm ngồi dậy, động tác nhìn qua còn rất tự nhiên, bình tĩnh nói: "Tôi muốn đi vệ sinh, sợ đánh thức cậu."

Giường kê sát tường, Tô Mộc Thu ngủ ở bên trong, chân giường xếp một chồng đồ lặt vặt, anh muốn đi ra ngoài nhất định phải trèo qua người Diệp Tu.

Lý do đầy đủ, không chê vào đâu được, trong lòng Tô Mộc Thu giơ ngón cái cho biểu hiện hoàn hảo của mình.

Dù Diệp Tu cảm thấy động tác vừa mới làm kia có vẻ hơi sát, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, có lẽ người bên cạnh vì mới tỉnh ngủ nên hồ đồ không căn được khoảng cách.

Rất bình tĩnh đi dép lê đến phòng vệ sinh, sau khi đóng cửa lại Tô tiên sinh mới che trái tim nhỏ vẫn còn đang sợ hãi, tự lẩm bẩm: "Giảm ít nhất ba năm tuổi thọ rồi..."

***

Sáng sớm hôm sau, cửa hàng chưa mở, Trần Quả nhập số lượng lớn nguyên liệu nấu ăn đã thương lượng với nhà cung cấp, kiểm kê xong xuôi thì thở hổn hển chuyển tới nhà bếp. Chàng trai giao hàng là người mới, không tinh tế chút nào, nhận tiền xong là lái xe đi luôn, cũng không nghĩ tới việc phải giúp khách hàng một tay.

Quán cafe sách của Trần Quả đã mở được nửa năm, tiếng tăm cũng không tồi nhờ vào vị trí và cách phục vụ, quan trọng nhất là bánh ngọt tự tay chủ quán làm rất được ựa thích. Chị chủ Trần học được tay nghề từ ba mình, rất giỏi làm đồ ngọt. Thường thì người tới đây đọc sách sẽ gọi một phần, không ngờ lâu dần có không ít người đến ăn điểm tâm, sách chỉ là tiện tay ngồi xem.

Diệp Tu và Tô Mộc Thu mỗi người cầm một túi sữa đậu nành, trong miệng còn ngậm bánh trứng, vừa gặm vừa đi đến cục cảnh sát. Lúc đi ngang qua cửa tiệm vội vã thả xuống bữa sáng giúp cô chuyển hàng.

Tô Mộc Thu hỏi: "Sao chỉ có mình cô vậy? Cậu sinh viên mới tuyển hôm trước đâu?"

Trần Quả bất đắc dĩ nói: "Đã tốt nghiệp về nhà rồi. Còn sinh viên muốn làm thêm hè thì đã được người ta tuyển một tháng trước rồi. Trong thời gian ngắn không thể tuyển được người."

Diệp Tu nói: "Nếu cần giúp đỡ thì nói một tiếng, dù sao chúng tôi cũng ở đối diện."

Trần Quả cười nói: "Cám ơn hai vị cảnh sát, hai người mau đi làm đi! Tôi thấy người phụ nữ kia đi loanh quanh cũng đã mấy ngày rồi, giống như muốn báo án."

Hai người quay đầu lại nhìn, trước cửa cục cảnh sát đúng là có một người đang đứng, chính là người phụ nữ hôm qua tan làm đã đụng mặt, cô ta vẫn ăn mặc kín mít như cũ, đứng bên bức tường có bóng cây, thi thoảng liếc nhìn vào trong.

Tô Mộc Thu gọi cô ta lại, người phụ nữ sợ hết hồn, rụt cổ một cái, nhìn rõ người đến rồi mới do dự hỏi: ". . . Anh là?"

"Tôi họ Tô, đây là cục cảnh sát, cô đến đây tìm người sao? Có thể nói với bảo vệ giúp cô gọi người."

"Không phải, tôi, tôi . . ." Cô khẽ cúi đầu, ánh mắt đảo liên tục, nhìn qua có chút khúm núm, "Tôi đến báo án."

***

"Mời ngồi." Đường Nhu dẫn cô ta đến ghế salon, Kiều Nhất Phàm lập tức đưa chén trà đã chuẩn bị sẵn đến.

Người báo án tên là Kỷ Vi, 37 tuổi, làm nội trợ, có một đứa con trai ba tuổi. Chồng cô tên là Lăng Hồng Chí, 42 tuổi, mở một công ty quảng cáo tư nhân, hai tháng trước rời nhà đến nay vẫn chưa về, hoàn toàn không liên lạc được.

Tô Mộc Thu ghi chép thông tin người mất tích, thời gian lâu như vậy có thể lập thành án luôn.

Diệp Tu tựa trên tay vịn, hỏi: "Mất liên lạc hai tháng, tại sao đến bây giờ cô mới báo án?"

Kỷ Vi cúi đầu nhìn cốc trà: "Bởi vì anh ta thường xuyên như vậy."

"Anh ta thường xuyên "mất tích"?"

"Không phải mất tích, anh ta... quan hệ của chúng tôi không tốt, anh ta ở bên ngoài có người khác, rất ít khi về nhà."

Lại là một gia đình bất hạnh, người trong phòng đều trầm mặc. Diệp Tu uống một hớp nước, nhẹ giọng: "Bởi vì anh ta thường xuyên bỏ đi, nên cô mới không lập tức báo án, vậy tại sao lần này cô lại nghĩ anh ta "mất tích" thật?"

"Lần này anh ta đi quá lâu, hơn nữa tôi tìm mấy người kia hỏi thử, các cô ấy cũng không biết anh ta ở đâu."

"Các cô ấy" dĩ nhiên là tình nhân bên ngoài của chồng cô, lại còn không phải chỉ có một. Diệp Tu không hề hỏi kỹ, hắn liếc nhìn cô gái duy nhất trong tổ, Đường Nhu lập tức hiểu ý hắn, ngồi bên cạnh Kỷ Vi ôm bờ vai cô an ủi, sau khi hỏi thăm một vài vấn đề theo lệ xong, tiễn Kỷ Vi rời đi.

"Mọi người thấy thế nào?"

"Bi kịch." Phương Duệ lắc đầu, "Có vợ có con trai, một gia đình hoàn chỉnh như thế còn chưa biết thế nào là đủ, thật là thói xấu của loài người mà!"

"Ai hỏi cậu cái này?" Diệp Tu khinh bỉ, sau đó nhìn về phía Đường Nhu, "Tiểu Đường có phát hiện gì không?"

"Em nghi ngờ cô ấy bị bạo hành, lúc vừa nãy ngồi bên cạnh Kỷ Vi, em nhìn thấy sau gáy cô ấy có vết sẹo không ngắn."

"Mùa hè rất nóng nhưng cô ấy lại mặc kín như vậy, em nghĩ là để che đi dấu vết bị bạo hành trên người." Khưu Phi bổ sung.

"Rất tốt, Tiểu Kiều?"

Đột nhiên bị gọi tên, Kiều Nhất Phàm có chút luống cuống, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Chị ấy có hơi lo lắng, từ lúc ngồi xuống vẫn luôn nắm ngón tay, lưng cong, đầu cúi xuống, giống như là động tác phòng vệ."

Diệp Tu gật đầu biểu thị tán thành, tiện thể khinh bỉ Phương Duệ, "Thấy không? Học hỏi tí đi!"

"Cái này không thể trách tôi." Phương Duệ nhanh chóng cãi lại, "Bọn họ đều ở gần, tôi ngồi xa như vậy, không nhìn thấy rõ là chuyện bình thường!"

Diệp Tu không thèm để ý hắn, nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Thu múa bút thành văn ở bên cạnh: "Thế nào?"

Ghi nốt một hàng chữ cuối cùng, Tô Mộc Thu đóng nắp bút lại, bắt đầu phân chia công việc, "Tiểu Đường và Tiểu Khưu vất vả một chút, hai người đến công ty quảng cáo của Lăng Hồng Chí hỏi thăm tình hình, Phương Duệ điều tra những người tiếp xúc với gia đình họ trong vòng nửa năm gần đây, Tiểu Kiều theo Phương Duệ, tôi và Diệp Tu đến nhà tình nhân Lăng Hồng Chí hỏi thăm."

Những người khác thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài, Kiều Nhất Phàm đi tới bên cạnh Tô đội trưởng do dự nói: "Đội trưởng, có thể đổi cho em với chị Đường không? Bên ngoài nóng như vậy. . ."

Còn chưa nói hết, Phương Duệ ôm lấy vai Kiều Nhất Phàm, nói: "Đi thôi đi thôi, đừng bận tâm, cậu đừng có xem cô ấy với phụ nữ bình thường là cùng một kiểu người."

Bởi vì thể chất trời sinh của Omega không mạnh, trong cục cảnh sát có một số yêu cầu đặc biệt nên rất khó đạt được tiêu chuẩn, vậy nên ở trong cục lia mắt nhìn tất cả đều là Alpha hoặc Beta, cảnh sát nữ cũng không nhiều, mà còn là Beta lại càng ít, bởi vậy những người khác sẽ phát huy phong cách galant, trong công việc bình thường luôn quan tâm chăm sóc.

Bình thường Alpha nam nữ và Beta nam sẽ phụ trách công việc bên ngoài, Beta nữ như Đường Nhu thì chủ yếu phụ trách công việc bàn giấy, rất ít khi được xếp làm việc bên ngoài. Sau thời gian dài, mặc dù không nói là yếu đuối mong manh, nhưng so với nhân viên cảnh sát khác, cảnh sát Beta nữ đều bị mặc định là kém hơn một chút.

Có điều Đường Nhu tổ hình sự là một ngoại lệ.

Đường Nhu vốn là con gái rượu nhà giàu có, thông minh lanh lợi, ngoại hình xinh đẹp, từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay người nhà, nhận được muôn vàn yêu thương chiều chuộng, từ trước đến nay muốn sao sẽ không cho trăng.

Theo lý thuyết quanh năm sống trong hoàn cảnh như vậy sẽ nuôi ra được một tiểu thư yếu ớt, nhưng Đường Nhu thì không, ngược lại cô ấy có thể chịu được cực khổ. Từ việc một thiên kim tiểu thư lại không muốn sống những ngày tháng không lo không nghĩ, chạy đi làm một nhân viên cảnh sát tiền lương ba cọc ba đồng, còn chạy việc mệt gần chết là có thể nhìn ra.

Năm đó Đường đại tiểu thư quyết định từ bỏ ra nước ngoài du học, quyết định thi vào trường cảnh sát, cha mẹ cô đau lòng muốn chết, chỉ sợ con gái không chịu được khổ không chịu được mệt, không ngờ Đường Nhu một đường "chém giết" lấy kết quả xuất sắc nhất tốt nghiệp, thành công tiến vào giới cảnh sát.

Sau khi nhận việc lại được người có danh xưng "Đấu Thần" giỏi đánh đấm số một - Diệp Tu - tự mình giáo dục, trải qua một loạt huấn luyện ma quỷ, sức chiến đấu mạnh lên không ít. Ba người đàn ông cùng đánh cũng không thể hạ được cô, hiện nay là một trong những nữ cảnh sát có sức chiến đấu hung tàn nhất. Bời vì vẻ ngoài mềm yếu đẹp đẽ trái ngược với phong cách hành sự dũng mãnh, được mọi người gọi là đóa "Bá Vương Hoa" của tổ hình sự.

Nói tới Diệp Tu cũng là một nhân vật truyền kỳ, hắn và Tô Mộc Thu tốt nghiệp cùng năm, hai người này quan hệ tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần, hơn nữa kết quả học tập đều cao đến không thể tưởng tượng nổi, ở trong trường cảnh sát càn quét hết các loại kỷ lục, dễ như bỡn.

Vẻ ngoài không tệ, đầu óc thông minh, năng lực lại mạnh, Alpha như vậy lúc nào cũng nhận được muôn kiểu mời chào của người khác phái, nhưng hai chàng này lại đua nhau sống thanh tâm quả dục, không có sinh hoạt tình dục còn chưa tính, thậm chí ngay cả yêu đương cũng chưa bao giờ nói tới.

Năm đó trong trường cảnh sát, chuyện thường thấy nhất là một đám nam nữ Beta mang tâm hồn thiếu nữ một ngày thả thính ba ngày tỏ tình, nhưng quan trọng là hai người kia đều không để vào mắt. Ngày ngày những người theo đuổi đều trình diễn tiết mục tiền phó hậu kế*, đến mức sắp trở thành một loại cảnh tượng kì dị của trường cảnh sát rồi.

* Tiền phó hậu kế: người trước thất bại, người sau tiến lên.

Hai người họ tốt nghiệp với thành tích cực kỳ xuất sắc, thực sự cao đến đáng sợ, có thể nói là kỷ lục thành tích từ trước nay, thuận lợi bước vào giới cảnh sát, thực tập không tới hai tuần đã nhanh chóng được chuyển lên làm chính thức. Một lần đang thi hành nhiệm vụ, hai người ăn ý, một người đánh gục bọn cướp đang chuẩn bị giết con tin, người còn lại từ phía sau lưng tập kích giải quyết hai tên đồng bọn, sau đó cùng thăng chức, mấy năm sau leo lên đến vị trí chánh phó đội trưởng tổ hình sự.

Lại nói đến việc sắp xếp hai chức vị này, cục trưởng Phùng rất là xem trọng hai người cấp dưới này, nghĩ rằng dù ai làm đội trưởng đều rất thích hợp, đắn đo cân nhắc nên chọn ai, lại không dám ra quyết định bừa. Sợ trong lòng người ta không vui, ông bèn đá vấn đề vướng tay chân này cho Tô Mộc Thu và Diệp Tu để bọn họ tự đi giải quyết.

Còn hai người Tô Diệp lúc đó giải quyết vấn đề này như thế nào?

Diệp Tu: "Làm đội trưởng nha, lương cao, quyền lực lớn, còn có mặt mũi, anh đây đành nhường cơ hội tốt này cho cậu vậy. Không cần khách sáo, chỉ cần mời tôi ăn vài bữa cơm ngon là được rồi."

Tô Mộc Thu: "Bớt nói nhảm đi, cậu chẳng qua do không muốn viết báo cáo thôi chứ gì?"

Diệp Tu cũng không phủ nhận: "Còn thiếu một điều, là có những dịp phải tiếp xúc với lãnh đạo nữa."

Tô Mộc Thu cười lạnh một tiếng, nhận vị trí đội trưởng, kết quả Diệp Tu chưa kịp lén ăn mừng, anh vừa quay đầu đã dùng quyền đội trưởng yêu cầu phó đội trưởng cùng mình đi công tác với lãnh đạo cấp cao, còn ném một đống tài liệu cho hắn xử lý.

Diệp - phó đội trưởng - Tu thực sự là hối hận đến ruột cũng biến thành màu xanh luôn rồi.

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ