Đệ thập ngũ chương:

98 18 3
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly


Chào hỏi không có ý nghĩa xong, Tô Mộc Tranh nói mình còn phải tham dự một chương trình nên đi trước, Thôi Hoa Quý lấy một túi giấy trong túi da ra đặt lên bàn, bên trong là một xấp thư, có lẽ đó là mục đích hắn tới đây hôm nay.

Sau khi được đồng ý, mọi người mở các lá thư xem nội dung vừa nghe Thôi Hoa Quý giải thích: ''Khoảng ba tháng trước, hồi đầu thỉnh thoảng tôi mới nhận được một lá thư, nội dung không khác nhau mấy, mọi người xem sẽ biết tại sao tôi lại đến đây.''

Thật sự là lúc nhìn thấy mấy lá thư, trong lòng mọi người đã có một ít suy đoán, bởi vì trên TV hay trong tiểu thuyết đều thấy loại chuyện thể này, đúng như dự đoán, tất cả những lá thư này là thư đe dọa.

Nói đe dọa cũng không hoàn toàn chính xác, sắp xếp các lá thư theo thứ tự thời gian gửi đến, mấy lá đầu tiên chỉ là "tỏ tình" rất mãnh liệt, nội dung đều là dục vọng chiếm hữu gây khó chịu cho người đọc, mấy lá về sau thì đúng chuẩn uy hiếp đe dọa.

Lật xem tất cả các phong thư, Diệp Tu hỏi: ''Trên phong thư không có dấu bưu điện, anh nhận được mấy lá thư này ở đâu?''

''Ở hòm thư nhà tôi.''

''Hòn thư ở đâu, không có giám sát sao?''

''Ở dưới lầu, không có giám sát, tôi ở tại một tiểu khu cũ trong thành Bắc.'' Nói đến đây, Thôi Hoa Quý cười dịu dàng nhìn Tô Mộc Thu, ''Cảnh sát Tô có vấn đề gì cần hỏi không?''

''Tôi hỏi câu này có lẽ không quá thích hợp... Thu nhập của anh không thấp, tại sao phải ở nơi cách nội thành xa như vậy, không thấy bất tiện khi đến công ty à?''

''Không có gì không thích hợp cả, anh đồng ý giúp đỡ tôi đã rất biết ơn.'' Thôi Hoa Quý cười nhẹ, ''Lý do rất đơn giản, giá nhà đất ở nội thành quá đắt, tạm thời vẫn chưa quyết định nên mua nhà hay không, ngôi nhà ở thành Bắc kia tôi không thường ở, bình thường tôi đều ở ký túc xá công ty cấp cho nghệ sĩ, lâu lâu mới về nhà nhìn thử.''

Khâu Phi hỏi tiếp: ''Có đúng là ba tháng trước anh về nhà một lần, sau đó phát hiện những phong thư này trong hòm thư không? Có bao nhiêu người biết địa chỉ cụ thể của nhà anh?"

''Không phải tôi phát hiện, là trợ lý của tôi, ngày hôm đó tôi nhờ cậu ta về nhà lấy giùm chút đồ, cậu ta trở lại nói phát hiện một lá thư trong hòm thư. Xung quanh không ít người biết tôi có nhà ở thành Bắc, nhưng địa chỉ cụ thể chỉ có quản lý của tôi và trợ lý mới biết.''

Xem ra, quản lý và trợ lý rất khả nghi, nhìn vẻ mặt của mọi người, Thôi Hoa Quý vội vàng giải thích: ''Không phải là bọn họ đâu.''

Phương Duệ hỏi: ''Anh có thể khẳng định sao? Thực ra trên đời có rất nhiều vụ án đều do người quen làm, nhưng thông thường mọi người đều loại trừ người thân cận bên cạnh đầu tiên thôi.''

''Tôi khẳng định, quản lý của tôi rất nổi tiếng trong nghề, là Omega rất có tài, cô ấy đã kết hôn nhiều năm, con gái đã bảy tuổi rồi. Trợ lý là Beta nhưng cậu ta là em họ của tôi, càng không thể làm chuyện như vậy.''

''Ở đây có 14 lá thư, dựa vào thời gian xem ra ban đầu nửa tháng một lá, sau đó là một tuần một lần, rồi một tuần lên hai, trong một tuần gần nhất anh nhận được bốn lá thư, số lần càng ngày càng dày đặc, có phải đã xảy ra chuyện gì khiến tâm tình đối phương thay đổi bất thường?"

Nội dung thư ban đầu là tỏ tình dữ dội, sau đó ngoại trừ tăng số lần gửi thư nội dung cũng càng ô uế không thể tả, thậm chí xuất hiện rất nhiều nội dung muốn mạnh mẽ xâm chiếm.

''Cái này... Xin lỗi, tôi không rõ lắm.'' Thôi Hoa Quý áy náy liếc mắt nhìn đội trưởng Tô, ''Mấy tháng này tôi bận đóng phim, vẫn là công việc giống như trước kia, thực sự không có xảy ra chuyện đặc biệt gì.''

Diệp Tu rút ra mấy lá thư gần đây nhất đặt trước mặt hắn, hỏi: ''Người mà trong ba lá thư này nhắc tới là ai?''

Nội dung mấy lá thư cuối đều nhắc đến việc muốn giết chết người kia, bởi vì Thôi Hoa Quý quá thân mật với "hắn", sự tồn tại của người kia khiến người gửi thư không thể chịu đựng được, nhưng bởi không nói rõ là ai, nên không thể loại bỏ bất kì người nào có khả năng.

''Không biết, tôi chỉ làm việc, không có ôm hôn thân mật gì cả.''

''Không nhất thiết là trong thời gian làm việc, ngày thường lúc rảnh rỗi anh có thể đi đâu?''

''Vị cảnh sát này có lẽ là không biết cái nghề này của chúng tôi.'' Thôi Hoa Quý nở nụ cười nhưng ánh mắt hắn nhìn Diệp Tu lộ ra ý chế nhạo, ''Diễn viên giống như tôi, trừ phi là nhân khí không tốt không nhận được công việc, còn chúng tôi cả năm không có ngày nghỉ, ngoại trừ công việc còn có các loại hoạt động khác, gần như là 24h liên tục chạy show, đảm bảo được thời gian ngủ đầy đủ đã phải thắp hương rồi.''

Những người khác đều đang nghiên cứu thư, không ai chú ý tới ánh mắt ngầm mang theo địch ý của Thôi Hoa Quý, Diệp Tu ngẩn ra, trong bụng khó hiểu, hắn nghĩ người này có ý kiến gì với mình vậy, tại sao lại có ánh mắt này? Mình từng nợ tiền anh ta sao?

Không phát hiện sự khác thường của Diệp Tu, Tô Mộc Thu hỏi tiếp: ''Là loại hoạt động gì, tổ chức ở nơi nào?''

''Xã giao thông thường thôi, đều là do người quen tổ chức.''

''Người hâm mộ của anh có thể từ đâu mà biết lịch trình của anh không?''

"Không có khả năng, lịch trình là bảo mật."

Thấy tất cả mọi người đang suy tư, Thôi Hoa Quý chủ động đề nghị có thể cùng Tô Mộc Thu đến nhà hắn ở thành Bắc tìm thêm manh mối. Tô Mộc Thu phân công nhiệm vụ cho những người khác xong, cầm chìa khóa xe cùng Diệp Tu đi ra ngoài, lại bị Thôi Hoa Quý gọi lại: ''Hai chúng ta cùng đi là được rồi, không cần phiền đến cảnh sát Diệp chứ?''

Lại là ánh mắt ấy.

Không vui trong lòng Diệp Tu kéo dài chưa được mấy giây đã nghe Tô Mộc Thu dùng giọng điệu đùa giỡn gạt đi: ''Vậy không được, chúng tôi là cộng sự, cậu ấy không ở bên cạnh tôi không có cách nào suy nghĩ tốt được.''

Đụng vào cái đinh mềm không đau không ngứa, Thôi Hoa Quý chỉ đành cười vài tiếng cùng bọn họ xuống lầu, sau khi ba người ra cửa, những người khác trong tổ Hình sự hai mặt nhìn nhau, đều có chút suy nghĩ không tốt.

Tô Mộc Thu vẫn phụ trách lái xe như cũ, giữa lúc Diệp Tu theo thói quen định ngồi bên ghế phụ, đã có người giành trước hắn một bước mở cửa ghế phụ ngồi vào, còn nhanh nhảu chặn trước: ''Làm phiền cảnh sát Tô, để tôi dẫn đường cho.''

Diệp Tu ngẩn người, lẳng lặng thu tay về ngồi vào ghế sau.

Tuy nói vị trí bên cạnh tài xế cũng không quy định phải cho ai ngồi nhưng nếu Tô Mộc Thu lái xe chỉ cần có Diệp Tu, chắc chắn ghế phụ cạnh là của hắn, điều này cho dù có Tô Mộc Tranh cũng không ngoại lệ.

Diệp Tu ngồi ghế sau, ghế phụ là người khác, loại tình huống xa lạ này khiến Tô Mộc Thu rất không quen. Cho dù thế nào đi nữa cũng muốn đổi Diệp Tu lên đây, đẩy tên còn lại về ghế sau, nhưng anh cũng không thật sự làm như thế, như vậy quá vô lý, huống hồ lời giải thích của Thôi Hoa Quý không có bất cứ vấn đề gì, hắn ngồi đây để chỉ đường.

Nhà Thôi Hoa Quý thật sự rất xa, ngày hôm nay đường xá thông thoáng nhưng từ nội thành lái xe đến thành Bắc cũng phải mất một giờ đồng hồ, trên đường đi chỉ nghe Thôi Hoa Quý và Tô Mộc Thu tán gẫu đằng trước, Diệp Tu ngồi ghế sau ghi chép sắp xếp dữ kiện lấy được. Đội trưởng Tô rất muốn nghe cộng sự nhà anh trò chuyện, nhưng Diệp Tu không biết uống lộn thuốc gì, dường như cuối cùng đã hiểu hàm nghĩa sâu xa của ngôn ngữ loài người - yên lặng là vàng, đối mặt với vấn đề Tô Mộc Thu quăng tới hắn đều dùng dăm ba câu kết thúc.

Sao đột nhiên không vui rồi? Tô Mộc Thu suy nghĩ trong lòng. Trước đó còn rất tốt mà, hay cậu ấy đói bụng ta?

Nghĩ tới đây anh lấy một túi bánh quy đặt ở trong thùng đồ ra ném cho Diệp Tu, thân thiết hỏi: ''Sao không nói gì, có phải là đói rồi không? Ăn lót dạ trước nhé, đợi lát nữa xem xong sẽ tìm quán cơm.''

Nhìn bánh quy trong ngực, Diệp Tu cố kiềm lại nén vẫn không thể ngăn được khóe miệng nhếch lên độ cong, hắn mở túi bánh ra cầm một cái đút cho Tô Mộc Thu: ''Tôi không đói, chuyên tâm lái xe đi đại ca, ba cái mạng đều ở trong tay cậu đó!''

Nghe bọn họ trêu chọc qua lại, Thôi Hoa Quý mỉm cười nhìn ra phía ngoài cửa sổ, trong mắt lại toát ra cảm xúc không kiên nhẫn.

Thật vất vả mới đến đích, Thôi Hoa Quý có lẽ không thường về nhà thật, đồ dùng trong nhà có thể lau ra một tầng bụi mỏng, tiểu khu kiểu cũ này tuy giá phòng thấp, nhưng bởi vì vị trí quá bất tiện, hơn nữa cách quản lý không ổn, người ở đây cũng không nhiều lắm.

Tô Mộc Thu và Diệp Tu kiểm tra mấy lần từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, còn hỏi mấy nhà xung quanh một lượt nhưng không ai biết mấy lá thư kia là do ai đưa tới. Bởi vì nơi này không có bảo vệ trông coi, ngay cả gác cổng cũng không có, mỗi ngày người xa lạ lui tới thực sự rất nhiều, cho dù nhìn thấy người lạ mọi người cũng sẽ không lưu ý.

Tay trắng trở về, Tô Mộc Thu và Diệp Tu chuẩn bị lái xe về cục cảnh sát điều tra từ đường khác, Thôi Hoa Quý lại định ở lại thành Bắc một đêm, ngày mai mới quay lại nội thành.

Trước khi bọn họ rời đi, bỗng nhiên Thôi Hoa Quý nói có chuyện muốn hỏi thăm ý kiến hai người bọn họ: ''Tôi mới vừa nhận được một bộ phim liên quan đến cảnh sát, đóng vai một cảnh sát đã phá vô số vụ án, vì muốn diễn nhân vật tốt hơn, đạo diễn đề nghị tôi quan sát công việc của cảnh sát thật, không biết có thể cho tôi thỉnh thoảng đến chỗ hai người học hỏi kinh nghiệm được không?''

Tuy nói là hỏi dò ý kiến '"hai người", nhưng từ đầu tới cuối Thôi Hoa Quý cũng chỉ nhìn một mình Tô Mộc Thu, hoàn toàn coi Diệp Tu bên cạnh không tồn tại.

Thôi Hoa Quý là người trong cuộc của vụ án, bình thường vẫn cần hắn phối hợp điều tra, huống chi người này dường như rất thân với em gái mình, cũng không cần thiết phải phản đối, Tô Mộc Thu quay đầu trưng cầu ý kiến Diệp Tu.

Từ ánh mắt là có thể nhìn ra Thôi Hoa Quý rõ ràng ý ở ngoài lời, có dụng ý khác, nhưng Diệp Tu còn có thể nói gì? Cũng không thể thẳng thắn làm người ta mất mặt, dù sao còn mối quan hệ với Tô Mộc Tranh, vậy nên hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói hoan nghênh.

Trên đường trở về, Tô Mộc Thu tổng kết lại: ''Giấy viết thư rất bình thường, là loại ở đâu cũng có thể mua được, nội dung là in lên, không có người chứng kiến, xung quanh hòm thư cũng không lưu lại dấu vết, nhưng đối phương dường như hiểu khá rõ về chuyện của Thôi Hoa Quý, biết địa chỉ cụ thể nhà anh ta, hơn nữa đối với chuyện xảy ra bên người anh ta cũng biết rõ mười mươi, không giống như chỉ nghe lời đồn, trái lại như là tận mắt nhìn thấy, như vậy khả năng người quen phạm án rất là cao, dù là fan cuồng cũng không thể đạt tới mức này.''

Nói xong một lát sau cũng không nghe đáp lại, Tô Mộc Thu liếc qua ghế phụ, thấy Diệp Tu rõ ràng đang thất thần, anh hỏi: ''Cậu đang nghĩ gì thế?''

Diệp Tu liếc anh một cái, bỗng nhiên nói một câu: ''Tôi đang nghĩ tuổi của chúng ta bây giờ cũng nên suy tính một chút về chuyện lập gia đình đi?''

Chỉ một câu nói này đã khiến Tô Mộc Thu trong nháy mắt như bị ném vào hầm băng...


Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi lần viết đều quên mất cái tên làm bia đỡ đạn kia, sau đó mỗi lần đều phải ở trong lòng tự hỏi tự đáp:

"Cái này gọi cái gì ấy nhỉ? Thuốc bôi trơn?"

"À đúng rồi, là chất xúc tác."

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu