Đệ thập bát chương:

93 17 2
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly


Đảo mắt đã qua một tuần, mấy ngày nay Thôi Hoa Quý và Đặng Tuấn nghiễm nhiên thành khách quen của tổ Hình sự, chỉ cần có thời gian rảnh là mang theo đủ loại đồ ăn tự làm đến mời mọi người, từ bánh quy đến bánh ngọt, từ bánh pudding đến bánh mì phô mai, thậm chí thỉnh thoảng còn mang đồ ăn gia đình đến, màu sắc hương vị đều là hạng nhất, thể hiện hoàn hảo đẳng cấp của đầu bếp lớn. Mọi người đều khen không ngớt, ánh mắt nhìn Thôi Hoa Quý cũng không giống trước, luôn cảm thấy trên người hắn loè loè ánh sáng vàng gọi là "hiền huệ".

Ngày hôm nay Thôi Hoa Quý lại tới cục cảnh sát, Đặng Tuấn không theo tới, nghe nói là có việc bận, mà lần này Thôi Hoa Quý lại không mang đến bất cứ món điểm tâm ngon lành nào, chỉ có một bức thư - thư đe doạ.

''Cái này nhận được vào hôm qua.'' Hắn đưa lá thư cho Tô Mộc Thu, cười khổ, ''Tuần trước không có động tĩnh, tôi còn tưởng tên kia đã buông tha, không ngờ hôm qua về nhà một chuyến lại phát hiện có thư mới."

Nội dung bức thư không có gì đặc biệt, vẫn y như cũ, Tô Mộc Thu nhìn lướt một lần đã để nó sang bên, hỏi: "Phong thư này là gửi đến hòm thư nhà anh?"

Không nhận ra ngữ điệu câu hỏi của Tô Mộc Thu có phần kì lạ, Thôi Hoa Quý gật đầu: "Đúng vậy, phát hiện nó trong hòm thư."

"Là anh đi lấy hay Đặng Tuấn?"

''Là Đặng Tuấn, cậu ta nói giúp tôi quay về xem... Làm sao vậy?"

Tô Mộc Thu quay đầu lại liếc nhìn Diệp Tu, cười nói: "Xem ra có thể bắt người rồi."

"Có ý gì, bắt ai?" Thôi Hoa Quý nhìn bọn họ, vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.

"Đặng Tuấn, thư là cậu ta gửi."

Lúc Đặng Tuấn bị đưa tới cục còn liều mạng biện giải: ''Làm sao có thể là tôi được? Các người bắt nhầm rồi!''

Mọi người không để ý tới cậu ta, phạm nhân nào trước khi nhận tội đều chẳng nói mình vô tội. Tô Mộc Thu đặt thư trước mặt cậu ta, hỏi: "Nhận ra những thứ này không?"

"Nhận ra, đây là thứ tôi cầm về, không phải tôi gửi!"

"Cậu nhận được chúng khi nào?"

"Chiều hôm qua!"

"Nhận được ở đâu?"

"Trong hòm thư căn hộ của anh họ ở phía bắc thành phố."

"Nhưng từ tuần trước đến bây giờ, chúng tôi luôn giám thị căn hộ đó, báo cáo tôi nhận được là "không có bất kỳ người nào gửi thư", cậu hãy nói một chút phong thư này ở đâu ra?"

"Giám thị?" Đặng Tuấn sửng sốt một chút, nhìn một vòng người trong phòng, cười nói: "Đừng đùa chứ, người của các anh không phải đều ở chỗ này sao? Ai đi giám thị?"

"Ai nói với cậu chỉ có thành viên trong tổ mới có thể chấp hành nhiệm vụ?" Diệp Tu cũng cười, "Loại án kiện đơn giản tẻ nhạt này tìm lão đồng chí những ngành khác giúp chút sức là được."

Trong "những ngành khác" ở dưới lầu, người vừa được "thăng chức" thành "lão đồng chí được nhờ đi làm chuyện đơn giản tẻ nhạt" - Nguỵ Sâm - hắt hơi một cái.

"Hơn nữa, nếu người trong tổ chúng tôi ít đi mấy người, không phải cậu sẽ cảnh giác sao?'' Tô Mộc Thu nói tiếp.

Nghe anh nói như vậy, Đặng Tuấn trầm mặc một hồi, lắc đầu: " Hóa ra các anh đã phát hiện từ sớm."

"Đúng là cậu?" Thôi Hoa Quý kích động đứng lên, vẻ mặt không thể tin nổi, "Tại sao phải làm chuyện như vậy?''

"Còn có thể tại sao?" Đặng Tuấn liếc nhìn hắn, cúi đầu, "Lý do đều viết ở trong thư rồi."

Hồi tưởng lại những nội dung trong thư kia, Thôi Hoa Quý sửng sốt một hồi, nhẹ giọng nói: "Cậu..."

''Tôi chưa hề nghĩ tới muốn làm hại anh, những phong thư kia cùng lắm chỉ là phát tiết trong lòng mà thôi." Đặng Tuấn nở nụ cười mỉa mai, "Không dám nói thẳng cho anh biết, chỉ dám lén lút làm những việc này... Xin lỗi, đã làm anh...vì chuyện cỏn con này mà phiền lòng."

Thôi Hoa Quý thở dài, đi tới ôm lấy cậu ta: "Cậu nên nói trực tiếp cho tôi biết, nếu không nói tôi mãi mãi cũng không biết được."

Không nói ra, đối phương mãi mãi cũng không biết được, dù cho bạn nghĩ suy trăm mối, lòng tham không đáy như thế nào đi nữa cũng vô dụng, bởi vì người đó không biết... Diệp Tu ngớ ra, liếc trộm gò má Tô Mộc Thu, bỗng nhiên hạ quyết tâm.

...

Đêm đó, Tô Mộc Thu tắm xong đi ra, thấy Diệp Tu ngồi trên ghế salông hút thuốc.

Quãng thời gian Diệp Tu hút thuốc không ngắn, nghiện thuốc lá cũng rất nặng, thường ngày ở trong phòng làm việc có lúc sẽ hút vài điếu liền, số lượng thuốc lá tỉ lệ thuận với mệt mỏi hoặc phiền lòng, nhưng hắn chưa bao giờ hút thuốc ở nhà, một là vì bình thường ở nhà trạng thái sẽ thả lỏng, cơ bản không có chuyện gì cần nâng cao tinh thần động não cả, hai là bởi vì bạn cùng phòng không cho hút.

Tô Mộc Thu cực kỳ căm ghét thú vui hút thuốc lá, hận đến thấu xương, anh vô cùng lo lắng thứ nhỏ bé này sẽ phá huỷ thân thể Diệp Tu. Trong giai đoạn Diệp Tu nghiện thuốc lá nặng nhất, mỗi ngày Tô Mộc Thu đều ở bên tai hắn lải nhải "hút thuốc lá có hại cho sức khỏe", "hút thuốc chẳng khác nào tự sát mạn tính", "hút thuốc ảnh hưởng đến giấc ngủ, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch, ảnh hưởng chức năng cơ thể", các loại đạo lý lớn nhỏ luân phiên xoay chuyển, khiến Diệp đồng chí phiền không chịu nổi, chỉ đành kí hiệp ước tam chương với anh, bình thường sẽ khống chế lượng thuốc lá, ở nhà không hút.

Nhìn thấy Diệp Tu tựa trên ghế salông nuốt mây nhả khói, Tô Mộc Thu ngay cả tóc cũng không thèm lau, nhanh chân đi tới tóm lấy điếu thuốc lá trong tay hắn tiện tay dập tắt, bực mình nói: "Không phải nói ở nhà không được hút sao?" Mắt liếc gạt tàn, còn có hai cái đầu lọc ở trong, lập tức nổi giận, "Sao cậu lại không biết bảo vệ cơ thể vậy hả!"

Trước đó Diệp Tu tập trung suy nghĩ, hắn dự định làm một việc lớn, muốn làm chuyện này cần chút dũng khí, hút thuốc cũng chỉ muốn cho mình thêm ít can đảm, nghĩ đến quá tập trung nên không phát hiện Tô Mộc Thu tắm xong, mãi đến tận khi thuốc lá trong tay bị cướp mới phát hiện đối phương đến gần.

Hắn ho một tiếng, cầm lấy khăn mặt rơi xuống trên ghế salông, giúp Tô Mộc Thu lau tóc thuận tiện xoa bóp da đầu: "Được rồi tôi biết rồi, vừa nãy đang nghĩ vài chuyện nên không chú ý, sau này không hút nữa, tôi xin thề."

Thủ pháp xoa bóp của Diệp Tu rất cao siêu, cường độ không nhẹ không nặng, rất thoải mái, nhìn hắn vậy tức giận của Tô Mộc Thu lập tức bay mất, mặt bất đắc dĩ hỏi: "Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

Động tác trên tay dừng lại, Diệp Tu buông tay ra, lấy bình tĩnh, trong ánh mắt nghi hoặc của Tô Mộc Thu, chậm rãi mở miệng: "Có chuyện này, tôi..."

Nói còn chưa dứt lời, đột nhiên điện thoại Tô Mộc Thu vang lên, bị chen ngang như thế, lại tiếp tục nói chuyện tốt dường như không quá thích hợp, Diệp Tu thở hắt một hơi ra hiệu anh nhận điện thoại trước.

Lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị tên người gọi đến là Thôi Hoa Quý. Từ sau khi Tô Mộc Thu nói ra bí mật trong lòng với Thôi Hoa Quý, quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết hơn rất nhiều, không còn xa lạ như hồi đầu, trao đổi số điện thoại cho nhau, có lúc cũng sẽ tán gẫu.

Tô Mộc Thu nhận điện thoại: "Alo?"

''Anh có thể đón tôi không?'' Âm thanh ầm ĩ bên kia truyền vào điện thoại Thôi Hoa Quý, ''Tôi đang ở quán bar sau đài truyền hình.''

"Xảy ra chuyện gì, anh làm sao vậy?"

"Không có gì, mọi người cùng nhau đi chơi, đều uống nhiều rồi... Đầu tôi rất choáng, muốn ói, Đặng Tuấn đi đâu mất rồi, Thường tỷ vẫn chưa về, tôi chỉ có thể nghĩ đến anh." Thôi Hoa Quý nói xong còn khịt khịt mũi, giọng mũi rất nặng, nghe vào rất tủi thân.

"Được, trước tiên anh cứ chờ ở đó, tôi lập tức qua ngay."

Cúp điện thoại, Tô Mộc Thu vội vàng thay quần áo ra ngoài, nhưng vẫn không quên dặn Diệp Tu: "Thôi Hoa Quý uống nhiều rồi không thể tự về, tôi đưa anh ta về nhà trước, có việc gì ngày mai nói, cậu đi ngủ sớm một chút." Anh nói xong đi giày vào là chạy ngay, cũng không chú ý người sau lưng mình sắc mặt vô cùng khó coi.

Diệp Tu đi ra ban công, nhìn theo Tô Mộc Thu lái xe đi mất, mãi đến tận khi không nhìn thấy bóng chiếc xe nữa, hắn lấy ra một điếu thuốc nhen lửa, nương theo đốm lửa lúc sáng lúc tối đứng lặng ở đó rất lâu.

...

Ngày hôm sau, mọi người sợ hãi phát hiện Diệp đội phó đang lật xem thực đơn, sau khi Tô Mộc Thu nhìn thấy lập tức bị chọt trúng máu buồn, anh cười hỏi: "Mặt trời mọc ở đằng tây rồi? Cậu cuối cùng cũng nghĩ thông muốn học nấu ăn rồi hả?" Ngày trước ở nhà ngoại trừ gọi thức ăn ngoài ra chính là Tô Mộc Thu xuống bếp, Diệp Tu đều tìm đủ các loại lý do không chịu học.

Diệp Tu ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Thu một cái, nói: "Học để theo đuổi vợ." Tối qua hắn đứng trên ban công hứng gió lạnh hồi lâu, cũng coi như đầu óc được gió thổi cho thông suốt, ngẫm lại "Ngũ Hành Khuyết Kim Thổ" trong diễn đàn từng nói với hắn một câu - muốn nắm lấy tâm một người, trước tiên phải nắm được dạ dày của hắn. Diệp Tu rất tán thành, dù sao cũng rảnh rỗi, mang theo thực đơn đi làm, định học một vài chiêu bắt lấy dạ dày người yêu.

........ Có ý gì, cậu ấy có người thích rồi hả?

Mấy người bên cạnh rõ ràng nhìn thấy Tô đội trưởng thay đổi sắc mặt, khóe miệng đang tràn ngập ý cười phút chốc tan thành mây khói.

"Ai xui xẻo được cậu xem trọng vậy..... Tôi có biết không?" Tô Mộc Thu khó khăn hỏi, trong lòng cầu khẩn đây chỉ là trò đùa. Nhưng anh hiểu rất rõ Diệp Tu, vẻ mặt Diệp Tu lúc nãy rõ ràng không phải đang nói đùa.

Diệp Tu thật sự có người thích, cậu ấy còn tính theo đuổi người kia. Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Mộc Thu nghẹn ứ, nói không ra cũng nuốt không trôi, căng cứng đến ngũ tạng lục phủ đều đau đớn.

"Biết chứ, làm sao không biết? "Tên quỷ đen đủi" này chính là cậu đó! Diệp Tu nghĩ như thế, nhưng hắn đương nhiên không thể cứ như vậy nói ra khỏi miệng, chỉ đành chuyển hướng đề tài này: "Chờ theo đuổi được sẽ nói cho cậu biết. Nói ra thì tay nghề nấu ăn của cậu ấy rất tốt, cần phải luyện đến mức nào mới có thể bắt được dạ dày cậu ấy nhỉ..."

Tô Mộc Thu thầm cắn răng: Cmn còn là một đầu bếp, không ráng mà nấu ăn còn đi câu người? Câu người nào không câu lại câu người tôi yêu!

Đồng thời anh lại có chút oan ức - tôi cũng biết nấu ăn mà, sao cậu lại không yêu thích tôi chứ?

Không nghe đối phương trả lời, Diệp Tu cũng không để ý, lật thực đơn nói tiếp: "A, đúng rồi, Tô đầu bếp, nếu không cậu dạy kỹ năng cho tôi đi?" Diệp đồng chí suy nghĩ rất tốt đẹp, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân, hắn cảm thấy vấn đề lớn nhất của mình lúc này là vẫn chưa nhập môn, chờ Tô Mộc Thu đưa hắn qua cửa, dựa vào sự thông minh tài trí của mình, tay nghề tương lai nhất định có thể xô sóng trước ngất trên bờ cát.

Suy nghĩ rất đẹp, đáng tiếc người nào đó không theo tiến triển của kịch bản.

"Không dạy!" Phun ra hai chữ này, Tô Mộc Thu bỏ đi không thèm quay đầu lại, anh hiện tại vô cùng vô cùng cần đi ra ngoài yên tĩnh một chút.

Diệp Tu ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bóng lưng tiêu sái của đối phương, vẻ mặt không hiểu sao tên kia lại phát cáu chứ, hắn buồn bực hỏi: "Cậu ta lại phát bệnh gì vậy?"

Đường Nhu đứng bên chứng kiến toàn bộ quá trình, mỉm cười đầy hàm ý, lắc đầu một cái, không lên tiếng.

Phương Duệ cúi đầu làm bộ chăm chú xem tạp chí, nhỏ giọng thầm thì: "Tạo nghiệp rồi..."

Sau cuộc nói chuyện kia, Tô Mộc Thu đầu tiên là náo loạn bãi công mấy ngày, từ chối xuống bếp, lấy chuyện này biểu thị anh tức giận lên hậu quả rất nghiêm trọng, mặc dù từ đầu tới đuôi anh đều không nói cho đối phương biết mình rốt cuộc tại sao tức giận. Diệp Tu ăn một tuần thức ăn ngoài, những món đó cái nào cũng đều bóng nhẫy dầu mỡ còn mặn chết đi được, dạ dày được Tô Mộc Thu chăm bón chịu đủ tàn phá, sống không bằng chết.

Đang muốn cùng Tô Mộc Thu nói chuyện tử tế một lần, không ngờ tới đối phương đột nhiên đổi ý, mỗi ngày thay đổi các loại món ăn đa dạng, các loại mỹ vị luân phiên ra trận, xem Diệp Tu như BOSS mà xoạt, cứ như vậy từ địa ngục đến thiên đường đi một lượt, Diệp Tu bi ai phát hiện, dạ dày của mình thật giống bị anh tóm càng chặt rồi.

Còn Tô Mộc Thu nhìn bàn đồ ăn được Diệp Tu quét sạch sành sanh, có chút cao hứng rồi lại chua xót nghĩ: Hắn làm món ăn ngon bằng tôi làm không? Hắn biết cậu không thích bỏ hành sao? Hắn biết cậu thích ăn cay lại không thích quá mặn sao? Hắn biết cậu thích vị mềm dai không thích rán giòn sao? Hắn có hiểu rõ cậu bằng tôi không?

... Hắn có gì tốt?

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngWhere stories live. Discover now