Đệ thập chương:

107 20 0
                                    

Editor: Bianco

Beta: Băng Ly


Diệp Tu tỉnh lại trong mùi hương khiến hắn an lòng nhất, trán dán vào thứ gì đó ấm áp mềm mại, mở mắt ra chỉ thấy một mảng trăng trắng. Bởi vì dựa quá gần, thậm chí hắn có thể thấy rõ sự phân bố của những đường gân nhỏ bé. Diệp Tu sửng sốt một lúc mới phản ứng được – đó là cổ của Tô Mộc Thu, và hắn thì đang chôn trong ngực anh cùng với tay chân quấn quýt.

Tư thế này không ổn lắm, Diệp Tu theo bản năng giảm nhẹ hô hấp, ảo não cảm nhận được dường như có một dòng nước nóng toả ra từ phía dưới, "tiểu Diệp Tu" thế là không bị khống chế run run rẩy rẩy ngẩng đầu lên. Cho dù không nhìn thấy nhưng hắn cũng có thể đoán được tiểu huynh đệ của mình lúc này chắc chắn là bộ dạng gào khóc đòi ăn.

Phản ứng sinh lý không thể nào ngăn cản, trong lòng Diệp Tu lúng túng một hồi, nhân lúc đối phương còn chưa tỉnh, hắn cẩn thận nhích lùi chân ra, cố gắng rời khỏi cái ôm ấm áp này, không ngờ vừa mới động đậy đã đánh thức Tô Mộc Thu.

Tô đại đại chưa mở mắt đã phát hiện có chỗ không đúng, từ nhỏ anh đã có thói quen ngủ say rồi sẽ quờ quạng tìm thứ gì đó ôm lấy, thường sẽ là gối hoặc mền, còn bây giờ trong lồng ngực mình ôm cái gì dù cho sờ thế nào cũng chắc chắn không phải đồ trên giường.... Nào có mền gì cứng như vậy? Cằm còn hơi ngứa, mốc meo mọc rêu sao?

Không thể phủ nhận hai vị này không hổ là bạn thân, Diệp Tu chỉ nghe thấy tiếng hít thở thay đổi rất nhỏ đã biết Tô Mộc Thu tỉnh rồi, trán đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ hóp bụng khom lưng, cố ý tách người anh em đang ngẩng cao đầu của mình ra khỏi khu vực nguy hiểm một chút, thuận tiện tìm kiếm trong đầu 108 loại phương thức rời giường xem có loại nào kiểu "Làm bộ mới vừa tỉnh ngủ đồng thời che giấu hưng phấn sáng sớm."

Còn vị bên kia cuối cùng đã nhận ra mình đang ôm cái gì, Tô Mộc Thu sợ đến cả người cứng ngắc lại, từ góc độ này anh không nhìn thấy Diệp Tu đã tỉnh hay chưa - có lẽ chưa tỉnh, nếu không đã sớm lật mền ra - cũng không nghe rõ tiếng hít thở của đối phương, anh cảm giác máu cả người đều nóng lên, lòng bàn tay dán phía sau lưng Diệp Tu cũng bắt đầu đổ mồ hôi, giữa hai chân có cảm giác giống như không phải chân đối phương mà là một miếng đậu phụ, khiến anh không dám nhúc nhích chút nào, dường như chỉ cần dùng chút sức là có thể kẹp nát.

Lý trí nói cho anh biết nên lặng lẽ buông Diệp Tu ra, ví dụ như tự nhiên trở mình, như vậy có thể tránh được hậu quả khó xử... Nhưng con người dù sao cũng không phải chỉ có lý tính. Trên phương diện tình cảm mà nói Tô Mộc Thu rất không muốn buông ra, thậm chí anh còn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, so sánh thời gian ngày hôm qua Diệp Tu rời giường, tính toán đại khái người này lúc nào sẽ tỉnh, mình còn có thể ôm được bao lâu.

Khổ cho người trong ngực anh, đồng chí Diệp Tu vốn định tiếp tục giả bộ ngủ, dù sao Tô Mộc Thu cũng đã tỉnh, chờ đến khi anh rời giường mình cũng tỉnh theo là tốt rồi, tránh được cảnh tượng "giương cung bạt kiếm" lúng túng. Không ngờ đến Tô Mộc Thu lại không chịu rời giường làm vỡ kế hoạch, hắn không thể làm gì khác hơn là giữ cây côn đã cứng thành cây cột không động đậy.

Diệp tiên sinh thực sự là nghĩ mãi không ra, dậy cũng đã dậy rồi, tại sao không rời giường? Chóng mặt, đau lưng, run chân, đau xương? Hay là mắc bệnh trĩ?

Tô tiên sinh phía bên kia có chút say mê nhẹ nhàng ngửi mùi thơm từ tóc người yêu, trong lòng mừng thầm người này dùng chung một loại dầu gội đầu với mình, ngửi lại ngửi bỗng nhiên mũi phát ngứa, hắt hơi một cái trên đỉnh đầu Diệp Tu.

Diệp Tu: "..."

Từ trước đến nay, thân là thần tượng của toàn trường và giới cảnh sát, đồng chí Diệp Tu đã rất lâu không bị người mạo phạm như vậy. Hắn giả bộ như bị tiếng hắt hơi của đối phương đánh thức, thực ra là không thể nhịn được nữa đẩy Tô Mộc Thu ra, còn không quên dùng góc độ vi diệu ngăn cản tầm mắt đối phương, chạy vào phòng vệ sinh kiểm tra trên tóc có nước mũi không.

***

Ngày hôm sau vụ án đã có tiến triển. Sau khi điều tra từ mọi hướng đều chỉ ra khoản tiền lớn như "miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống" của Lăng Hồng Chí có vấn đề, hai vị cảnh sát Tô Diệp lái xe tới phía nam thành phố tìm Kỷ Hoằng Văn - cha của Kỷ Vi.

Kỷ Hoằng Văn trước khi về hưu là giáo viên trung học, hồi đó nghề giáo viên vẫn là nghề có thu nhập ổn định, công việc thuận lợi lại là người tiết kiệm, trên tay có không ít tiền, sau đó đem tiền đi đầu tư, về hưu trong tay đã có bất động sản ở vài nơi, chỉ dựa vào tiền cho thuê nhà đã đủ sống dư dả. Sau khi ông về hưu cảm thấy quá rảnh rỗi, tự mình mở quán trà gia đình.

Nói là quán trà, thực ra là một loại nhà kính để trồng hoa. Kỷ Vi từng nói, sở thích của Kỷ Hoằng Văn là trồng hoa, hơn nữa ông còn rất thích chia sẻ vẻ đẹp của hoa tươi, bởi vậy mở một quán trà theo chủ trương ngắm hoa uống trà tán gẫu, với ông mà nói là hoàn hảo không chê vào đâu được.

Giờ này Kỷ Hoằng Văn chắc chắn đang bận việc trong cửa hàng, hai người Tô Mộc Thu không đi đến nhà ông ta mà đến thẳng quán trà. Quán trà này ở đây có chút danh tiếng, lúc mới mở chỉ có một vài người lớn tuổi về hưu tới đây tán gẫu trò chuyện giết thời gian, nhưng thời gian trôi qua có rất nhiều loại hoa mới được nhập về, dần dà hấp dẫn không ít cặp đôi đến, hiện tại quán này đã trở thành thánh địa hẹn hò.

Bây giờ đang là thời gian làm việc, trong cửa hàng lại không có người, chỉ có một nhân viên đang rửa ly tách trong bồn, là một chàng trai trẻ tuổi tóc dài, nửa bên mặt bị tóc che mất, bên còn lại lộ ra khuôn mặt nhìn qua đúng là rất đẹp trai.

Thấy có người đang nhìn mình, cậu nhân viên ngẩng đầu nở nụ cười có thể che lấp cả mặt trời: "Đến đúng lúc lắm, hôm nay có hàng Xử Nữ!"

Thứ gì vậy, không lẽ sang nhầm ổ mại dâm sao?! Hai vị cảnh sát bị một câu nói của cậu trai tóc dài làm cho hóa đá ở cửa.

Lúc này ông lão ngồi xổm trong góc cầm cái xẻng đào đất đột nhiên đứng lên: "Mời vào, cứ tự nhiên tìm chỗ ngồi đi." Ông phủi phủi bụi đất dính trên ống quần, "Muốn uống chút gì không?"

Ông lão tóc hơi bạc này chính là Kỷ Hoằng Văn, Diệp Tu đã từng nhìn qua hình của ông: "Không vội, cậu ta vừa nói "Xử Nữ" là có ý gì?"

Kỷ Hoằng Văn nở nụ cười: "Cậu ấy nói đúng đó, "chòm Xử Nữ", chúng tôi có 12 loại trà, đều lấy chòm sao để đặt tên."

Tô Mộc Thu cầm lấy tờ menu, trước mặt là 12 loại trà, lấy chòm sao làm tên gọi, tương ứng với chòm Xử Nữ là trà hoa lài. Bên cạnh còn có 12 loại món tráng miệng lấy 12 con giáp làm tên.

"Rất thú vị, nhưng chúng tôi không phải tới uống trà." Anh lấy thẻ cảnh sát ra, "Có một số việc cần ông phối hợp điều tra."

Nhìn thấy thẻ cảnh sát, Kỷ Hoằng Văn thu lại nụ cười, biểu cảm không vui vẻ gì, "Là chuyện liên quan đến Lăng Hồng Chí?" Không chờ hai người trả lời, ông thở dài quay người đi vào trong, "Vào trong nói đi. Bánh Bao, châm trà cho hai vị cảnh sát."

Nhà kính trồng hoa nhìn từ bên ngoài là một cửa hàng toàn bộ đều trong suốt, trừ điều này ra thì không còn gì đặc biệt, nhưng khi đi vào trong mới phát hiện ra cảnh đẹp mới lạ, ở chỗ ngoặt sâu nhất của cửa hàng dùng đất sét và đá tảng đắp thành một ngọn núi nhỏ, đỉnh núi trồng một cây rất cao to, từ sườn núi đến cái cây có đủ các loại hoa khác nhau, phối màu cực kì thích mắt, ngay cả tên không có trình độ thẩm mỹ và tế bào lãng mạn như Diệp Tu cũng không kìm được nhìn thêm mấy lần.

Bọn họ ngồi ở vị trí gần cửa sổ, Tô Mộc Thu đi thẳng vào vấn đề chính, "Con rể ông mất tích gần hai tháng, ông có biết điều gì liên quan đến chuyện này không?"

"Xin đừng gọi thằng đó là con rể tôi, tôi không thừa nhận nó."

"Quan hệ của hai người không tốt?"

"Chưa bao giờ tốt đẹp cả, lúc trước Kỷ Vi muốn cưới nó, tôi kiên quyết phản đối, nhưng con bé không chịu nghe."

Tô Mộc Thu chú ý lúc Kỷ Hoằng Văn nói về con gái mình giọng điệu vô cùng lạnh nhạt, giống như đang bàn chuyện của người khác: "Tại sao ông lại phản đối?"

"Tôi là giáo viên già, mỗi ngày phải tiếp xúc với đủ loại người, có rất nhiều người che giấu rất giỏi, bề ngoài bọn họ gọn gàng đẹp đẽ nhưng trong lòng đã sớm mục nát, người như vậy tôi có thể nhìn ra. Lăng Hồng Chí không phải là loại người có thể tin được, miệng lưỡi trơn tru, sở trường là lừa gạt những cô gái trẻ đơn thuần, sau khi kết hôn hành động của nó đều chứng minh cái nhìn của tôi là chính xác."

"Ông biết anh ta đã làm gì?"

"Biết, hôn nhân không chung thủy, còn có khuynh hướng bạo lực."

"Ông biết con gái mình chịu khổ nhưng lại không giúp cô ấy?"

Sau khi đưa ra vấn đề này, chỉ trong nháy mắt Tô Mộc Thu dường như nhìn thấy ánh mắt Kỷ Hoằng Văn trở nên cực kỳ sắc bén, nhưng đúng lúc này cậu nhân viên được gọi là Bánh Bao lại mang trà đến cắt đứt cuộc đối thoại, lúc Tô Mộc Thu quay đầu lại một lần nữa Kỷ Hoằng Văn đã trở về bộ dạng lạnh nhạt trước kia.

"Tôi muốn giúp nó, nhưng nó lại không muốn." Kỷ Hoằng Văn nhìn qua rất mệt mỏi, "Con bé như bị quỷ ám, mặc kệ thằng đó có làm chuyện khiến nó tổn thương đến đâu, nó đều cho rằng một ngày nào đó chồng nó sẽ "lãng tử quay đầu", nó tin rằng chỉ cần còn ràng buộc hôn nhân là có thể đợi được đến ngày đó."

Suy nghĩ vô cùng cố chấp lại truyền thống, rất nhiều chuyện nếu như người trong cuộc không đủ kiên cường, người bên ngoài dù muốn giúp đỡ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"Vậy bây giờ chúng tôi sẽ hỏi về chuyện khác, có vẻ ông đã từng cam kết giao hết tài sản của mình cho Lăng Hồng Chí?"

"Không phải cam kết, là uy hiếp. Tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian, chuyện như vậy cũng không có ai nói chắc được, dù thế nào cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kỷ Vi là con gái duy nhất của tôi, trước khi đi cho dù như thế nào tôi cũng muốn giúp con bé một chút."

"Uy hiếp? Cụ thể là như thế nào?"

"Vì Kỷ Vi luôn u mê không tỉnh, tương lai mặc kệ tài sản giao cho ai, chắc chắn cuối cùng đều sẽ rơi vào tay Lăng Hồng Chí, như vậy làm sao tôi có thể cam tâm? Tôi biết công ty của nó phát triển không được tốt lắm, tôi yêu cầu nó xử lý tốt mấy mối quan hệ lằng nhằng bên ngoài, từ nay về sau toàn tâm toàn ý với Kỷ Vi là được, nếu không tôi sẽ quyên tặng toàn bộ tài sản, nó một xu cũng đừng hòng động vào."

"Sau đó anh ta đồng ý với ông?"

"Tất nhiên là không thể từ chối rồi, dù trong lòng nó mắng tôi thì bên ngoài cũng sẽ giả thành bộ dạng nghe lời hiếu thuận, loại người đó luôn luôn như vậy."

"Ông làm sao chắc chắn anh ta làm theo lời mình nói chứ?"

"Tôi sẽ hỏi Kỷ Vi, tuy trước mặt tôi con bé luôn nói Lăng Hồng Chí rất tốt, nhưng dù sao nó cũng là con gái tự tay tôi nuôi lớn, tôi có thể biết nó nói thật hay nói dối."

"Lần cuối cùng ông nhìn thấy Lăng Hồng Chí là khi nào?"

"Nửa tháng trước, là ngày tôi gọi nó tới để bàn về chuyện tài sản, sau đó thì không còn liên lạc nữa."

Hỏi xong tất cả các vấn đề, Tô Mộc Thu đứng lên chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhận ra Diệp Tu đang nhìn chăm chú một khóm hoa lớn, nhìn một lúc hắn quay qua hỏi Kỷ Hoằng Văn: "Hoa màu tím ở giữa là loài hoa gì? Trông rất quen mắt."

"Là Tulip."

"Tulip? Màu hoa này có vẻ không phổ biến lắm."

"Đúng vậy, thường gặp là màu đỏ với màu vàng, nhưng tôi khá thích màu tím."

"Có nguyên nhân gì sao?"

Nghe được câu hỏi này, Kỷ Hoằng Văn dường như nhớ ra gì đó, ông mỉm cười dịu dàng: "Chỉ là thích ý nghĩa của nó thôi, Tulip tím tượng trưng cho "tình yêu bất tận và vĩnh cửu".

[TCCT - Tán Tu] Thiên VõngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora