Chương 2 - Loli Làm Việc!

5.9K 203 6
                                    



Vào trong rồi, Viên Phi Phi đứng giữa sân ngó bốn phía.

Nơi đây vốn là một cái lò rèn.
Nhà có ba gian phòng, một cái giếng, cộng thêm hai gốc cây cổ thụ không biết tên. Viên Phi Phi thấy mỗi ngóc ngách trong sân đều chất không biết bao nhiêu là sắt thép đủ loại, hình thù trạng thái khác nhau. Căn nhà  không lớn, nhưng cũng không nhỏ, vừa đủ, vừa phải, tuy là lò rèn, nhưng được quét dọn sạch sẽ ngăn nắp. Viên Phi Phi bất chợt quay đầu nhìn Trương Bình chăm chú.

"Ông là ông chủ của ta!"
Mặt Trương Bình không tỏ ý gì, đứng sau lưng nàng, nghe thấy lời nàng nói, hắn lắc đầu.
Viên Phi Phi: "Ta làm nha hoàn của ông, ông có việc gì cứ sai bảo."
Trương Bình im lặng, sau đó đi về phía gian nhà, lúc đi ngang qua Viên Phi Phi thuận tay vỗ vỗ vai nàng một cái.
Viên Phi Phi hiểu ý, bước theo hắn.

Đẩy cửa phòng mở ra, trong phòng ấm hơn hẳn bên ngoài, lòng Viên Phi Phi không khỏi cảm thán, quả nhiên có nhà ở vẫn là tốt nhất. Trương Bình đóng cửa cẩn thận, châm lửa, cây đèn dầu trên bàn toả sáng. Gian phòng được bày biện rất đơn sơ, một cái giường gỗ lớn, một cái bàn, một băng ghế dài, trong góc phòng kê một chiếc tủ gỗ lớn, ngoài ra không còn gì khác. À, không. Nếu muốn nói đến điểm đặc biệt, đó chính là trên tường nhà của Trương Bình treo một tấm sắt lớn.
Tấm sắt ấy độ chín, mười tấc, nguyên tấm y như được dán lên tường, phẳng lì bóng loáng, không có một chỗ lồi lõm nào.

Nhưng đối với Viên Phi Phi, những điều này chẳng đáng để quan tâm. Nàng vào phòng tự tìm chỗ ngồi xuống trên băng ghế, Trương Bình nhìn nàng một cái, không có biểu cảm gì trên mặt. Hắn lấy từ đầu giường ra vài món đồ, đặt lên bàn. Viên Phi Phi rướn cổ nhìn, là một xấp giấy thô. Và vài mẩu than vụn. Trương Bình cầm mẩu than viết gì đó lên giấy, đưa đến trước mặt Viên Phi Phi cho nàng xem. Viên Phi Phi nghiêm túc nhìn một lúc, sau đó ngẩng đầu lên.
Trương Bình chỉ chỉ trang giấy, giống như đang trao đổi cùng nàng.
Viên Phi Phi hạ thấp đầu, thành thật nói: "Không biết chữ!"
Trương Bình thoáng sửng sốt, ngón tay cong cong vẫn giữ yên mẩu than, bất động. Viên Phi Phi cũng tự biết cứ tiếp tục như vầy sẽ không phải một cách giải quyết tốt, nàng với tay bắt lấy tờ giấy, cầm trong trong tay nhìn kỹ thêm mấy lần.

Chữ viết bằng than đã khó viết, thêm vốn liếng chữ Viên Phi Phi có thể nhận mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay, trang giấy này trong tay Viên Phi Phi nhìn không khác gì giun dế, ngay cả nên cầm xuôi ngược thế nào nàng cũng không rõ. Viên Phi Phi nhìn một hồi, lại trả về, ngẩng đầu nhìn Trương Bình nói: "Đọc không hiểu, ông có gì sai khiến?"
Trương Bình im lặng.
Viên Phi Phi thử đoán: "Ta đi nấu nước cho ông?"
"Làm cơm?"
"Quét nhà?"
"......"

Viên Phi Phi lần lượt đoán từng việc một, Trương Bình đều không có phản ứng gì.
Cuối cùng Viên Phi Phi đâm nản, nàng còng lưng ủ rũ nói: "Ta không biết."
Trương Bình xoay người toan ra sân, Viên Phi Phi tính đứng lên đi theo, Trương Bình đã dùng tay khẽ ấn nàng ngồi xuống lại trên băng ghế, Viên Phi Phi: "Ông đi đâu vậy?"

Trương Bình lắc đầu, đi ra ngoài. Viên Phi Phi ngồi một mình trong phòng oán thầm. Trước đây Mã Bán Tiên đem nàng vào Nam ra Bắc, tất cả toàn dựa vào cái mồm, cho hắn nguyên một ngày cũng vẫn chưa ngừng nói. Giờ thì hay rồi, đem mình bán cho một kẻ câm, nửa câu cũng nói không ra. Viên Phi Phi vừa nghĩ vừa lấy ngón tay nghịch ngọn đèn dầu.

Người Ở Nơi Tịch LặngWhere stories live. Discover now