Chương 55 - Đứa Trẻ Nhà Ta Đi Đâu Rồi.

4.3K 171 15
                                    


Quyển 3 - QUAY VỀ NGẮM XUÂN THU
Chương 55 - Đứa Trẻ Nhà Ta Đi Đâu Rồi



Mọi việc đến và đi quá đột ngột.

Đến hôm sau, khi Trương Bình bò ra được khỏi giường, Viên Phi Phi đã biến mất.
Hắn ảo não, khổ sở, phẫn nộ.
Trước đây hắn cũng đã từng nổi giận với Viên Phi Phi, nhưng chưa từng có khi nào giống như bây giờ, muốn tóm nàng đến trước mặt, tát cho một cái bạt tai.
Hắn loạng choạng bước ra khỏi phòng, hiệu lực của thuốc vẫn chưa tản hết, hai chân của hắn run rẩy, tay bám khung cửa, đầu mày nhíu chặt. Trên bàn là thức ăn và bánh ngọt thừa lại từ hôm qua,  nửa bình rượu, một ly trà.

Lúc Trương Bình nhìn thấy mâm cơm hắn thoáng sựng người. Khoảnh khắc ấy hắn bình tĩnh lại, giống như mọi sự đều như những tĩnh vật nằm la liệt trên bàn, không một chút thay đổi.
Hắn ngoảnh đầu nhìn, trên giường chăn chiếu nhăn nhúm xô lệch, có vệt mồ hôi, cũng có vệt máu. Hắn tự động nhắm mắt quay đi.

Trong sân trống hoác không người.
Không người thì tốt.
Trương Bình cắn chặt răng, tay siết khung cửa, rất chặt.
Nàng đã làm ra loại việc này, nói thật, nếu nàng thản nhiên xuất hiện trước mặt của Trương Bình, hắn không biết sẽ phải dùng thái độ gì đối mặt với nàng.
Loại việc này......
Trương Bình đạu khổ gập mình.

Năm nay, hắn vừa vặn ba mươi mốt tuổi.
Nửa đời trước hắn thân mang khuyết tật, kéo chút hơi tàn, chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội được kết hôn. Kỳ thực hắn cũng không phải chưa từng nghĩ đến người vợ tương lai của mình sẽ mang bộ dạng như thế nào. Chỉ là dần dần thực tế đã mài mòn tất cả.
Sau đó, Viên Phi Phi đến trong nhà.
Vào lúc hắn đã cho rằng bản thân sẽ cô độc sống hết một cuộc đời tàn phế, trong nhà xuất hiện một đứa trẻ hoang dã như con mèo núi. Hắn cứu nàng không phải chỉ vì muốn làm việc thiện, đáy lòng của hắn còn có chút suy nghĩ ích kỷ, cũng là muốn để nhà cửa vang lên một chút âm thanh.

Tháng ngày nuôi nấng Viên Phi Phi không thể coi là vui vẻ nhất, nhưng đã đem hắn đến gần với cảm giác là mình đang sống nhất.
Sau đó nữa, hắn không biết sao lại đi mơ tưởng.
Cho dù không có Bùi Vân đến nói với hắn những lời như hôm ấy, hắn cũng biết rõ những gì hắn làm xấu xa bẩn thỉu dường nào.
Có rất nhiều đêm, hắn nằm bên người tuổi so với hắn chỉ bằng phân nửa mà trỗi lên dục vọng.
Trương Bình cả đời chưa đụng đến đàn bà, ba mươi mấy tuổi vẫn còn ngờ ngệch, cái loại cảm giác cấm kỵ đối với Viên Phi Phi, khiến hắn cảm thấy vừa phấn khích vừa hổ thẹn.
Ngày thường hắn chôn giấu rất kỹ, hắn rất sợ Viên Phi Phi biết được, sẽ phải cảnh giác với hắn.
Nhưng nay Viên Phi Phi thế mà lại......

Ngón tay của Trương Bình bóp khung cửa đến biến hình. Dù thế nào đi nữa hắn cần phải nói với nàng, đây là một sai lầm. Lần này không có bất kỳ lý do hoặc kiểu nịnh nọt nào nàng có thể dùng để hắn tiếp tục bỏ qua.
Mọi cái vẫn còn kịp.
Khi ấy, Trương Bình cứ tưởng như vậy.

Trong lòng hắn ngùn ngụt lửa giận, nhưng hắn đợi hoài không đợi được cái người để cho hắn trút giận.

Ngày thứ ba, Viên Phi Phi vẫn chưa quay về. Trương Bình nghĩ, dù sao cũng là chuyện lớn như vậy, hẳn nàng đã biết hắn nổi giận thực sự rồi. Trước đó cũng có lúc hắn nổi giận, Viên Phi Phi đôi khi lười dỗ dành thì trốn ở bên ngoài vài ngày chờ hắn nguôi cơn.
Trương Bình tự nói với bản thân, dù thế nào đi nữa, lần này không thể tiếp tục dung túng nàng. Trong ba ngày ấy, hắn không làm việc một ngày nào, đem hết tiền bạc tích tụ trong nhà ra, tính toán rõ ràng.
Hắn muốn mua căn nhà trống ở phía đối diện. Như thế có thể sẽ khiến hai bọn họ lấy lại được bình tĩnh. Hơn nữa, ở đối diện với nhau, khoảng cách sẽ không tính là xa.

Người Ở Nơi Tịch LặngWhere stories live. Discover now