Chương 35 - Đại Thúc Say Rượu Rồi !

2.8K 117 1
                                    



"Đừng ngẩn ra nữa, đợi chút người cũng sắp quay lại rồi." Viên Phi Phi chọc chọc cánh tay của Trương Bình.
Trương Bình từ từ lấy lại tinh thần, khẽ gật đầu.
Viên Phi Phi hỏi: "Ông thấy thế nào."
Trương Bình không trả lời, ngược lại vẫn nhìn Viên Phi Phi.
Ngươi thấy thế nào.
Viên Phi Phi: "Hả? Ta thấy à?" Viên Phi Phi híp mắt lại cẩn thận nhớ lại, đáp: "Ta thấy cũng được, cô ta trông rất xinh đẹp."
Đôi môi mỏng của Trương Bình mím chặt, Viên Phi Phi đẩy hắn một cái, "Ông thấy sao."
Trương Bình gật đầu.
Viên Phi Phi vui vẻ hỏi: "Vậy quyết định như thế à?"
Trương Bình do dự một chút, sau đó lại hơi gật đầu.
Viên Phi Phi bật ngón tay cái, chạy về chỗ cũ ngồi, đợi Lưu Thị quay lại.

Trương Bình cựa mình, thò tay đụng đụng vào cánh tay của Viên Phi Phi, Viên Phi Phi quay đầu, Trương Bình ra hiệu.
Ngươi có đói không.
Viên Phi Phi: "......."
Nàng hận rèn sắt không thành thép, muốn đạp cho Trương Bình một cước, nhưng trông thấy hắn hôm nay đang mặc quần áo sạch sẽ trên người, không nỡ, cuối cùng chỉ khinh bỉ trừng mắt với hắn, nói: "Ngày thường sao không thấy ông có hứng thú với ăn uống như thế."
Trương Bình mỉm cười.
Ta là hỏi ngươi có đói hay không.
Viên Phi Phi: "Không đói."
Trương Bình biết rồi, lại buông thõng tay, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mặt trời đã dần dần lên cao, trời hôm nay quang đãng, ánh nắng vàng rực rỡ ngoài cửa chiếu vào trong, hắt lên đường nét rõ ràng của khuôn mặt Trương Bình, làm dịu đi vẻ thâm trầm trên khuôn mặt ấy rất nhiều.
Họ cứ ngồi như vậy một hồi cho đến khi Lưu Thị quay lại.
Nàng ta bưng một bộ trà cụ, đặt lên bàn, sau đó rót trà.
"Hàn xá đơn sơ, không có trà ngon chiêu đãi, mong hai vị đừng chê."
Viên Phi Phi liếc một cái.
Là loại trà bình thường, cũng coi như tạm được.

Lò rèn của Trương Bình tuy không gọi là phú quý, nhưng nếu để nuôi sống hai người thì vẫn dư sức, ngày thường Trương Bình không có gì cần hao tốn tiền bạc, khoản chi tiêu lớn nhất là dùng vào việc mua trà.

Trương Bình không uống được rượu, nên chỉ thích uống trà, mỗi ngày rảnh rỗi đều đi pha một ấm. Riết rồi cũng lây sang Viên Phi Phi, làm nàng cũng đâm ra có chút hiểu biết về lá trà.
Nàng biết Trương Bình thích uống trà, cho nên bất kể từ chỗ của Khuất Lâm Uyển hay từ chỗ của Bùi Vân, nàng cứ thiếu thì lại tới lấy một chút trà ngon. Cuối cùng cả hai bên đều biết ý, cũng không cần Viên Phi Phi tới cửa trắng trợn, mỗi tháng bọn họ đều chuẩn bị trà ngon, để sẵn cho Viên Phi Phi tới lấy.
Về cái giá phải trả cho mớ trà này......
Trương Bình không hiểu mấy thứ đó, cùng lắm hắn chỉ đem tiền mua trà giao hết cho Viên Phi Phi, sau đó đợi nàng mua về đem uống. Thậm chí ngay cả trà mình đang uống tên chi hắn cũng không biết. Mà Viên Phi Phi thì xưa giờ chưa từng nói gì với hắn.

Viên Phi Phi nhìn chiếc tách trà nho nhỏ trên bàn, trên mình chiếc tách màu trắng phau có sơn hoạ tiết lá trúc màu xanh ngọc bích, trông rất đẹp mắt.
Lưu Thị pha trà xong, đem từng phần trà đưa vào tay của Trương Bình và Viên Phi Phi.
"Hai vị đại nhân, xin mời dùng."
Viên Phi Phi cười nói: "Cô nương gọi tên được rồi, ta tên là Viên Phi Phi, ông ấy tên Trương Bình."
Lưu Thị nhìn Trương Bình, Trương Bình gật đầu với nàng ta.
Lưu Thị trông như vẫn còn đang căng thẳng, nàng ta khẽ nói một câu "Vâng," rồi ngồi xuống ghế, đầu hơi cúi.
Viên Phi Phi nghiêng đầu, cười nhìn nàng ta, nói: "Ông chủ nhà ta nói cô nương đẹp."
Lưu Thị đỏ mặt ngay tức khắc, Trương Bình cũng bị hết hồn, vội vã xua tay. Viên Phi Phi hỏi: "Sao, không đẹp?"
Tay Trương Bình cứng đờ, xua cũng không xong mà không xua cũng không xong.
Viên Phi Phi nói với Lưu Thị: "Ông chủ nhà ta đang thẹn, cô nương đừng trách."
Trương Bình bị Viên Phi Phi trêu, khổ không nói nên lời, chỉ có thể thở dài, Lưu Thị phì một cái, cười ra tiếng.
Không khí ở bàn nhờ thế mà coi như không đến nỗi ngượng ngập nữa.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ