Chương 34 - Loli Đem Đại Thúc Đi Xem Mặt.

2.7K 103 0
                                    



Ra khỏi cổng quẹo trái, một đường đi thẳng.
Ban mai trong thành Kỳ Thuỷ, đã rất nhộn nhịp. Đường phố rộn ràng tấp nập, kẻ buôn người bán, cùng với chợ sáng họp phiên. Viên Phi Phi dắt Trương Bình đi về hướng tiệm bán dầu đầu phố.

Trương Bình thiếu thời tập võ, sau đó thường luyện sắt quanh năm, dáng người cao thẳng, vai rộng eo hẹp, bước đi vô cùng vững chãi. Hắn đi đường có một thói quen, đầu thường hơi cúi, mắt nhìn mặt đường phía trước. Viên Phi Phi đi theo cạnh hắn, liếc mắt một cái, nói:
"Ông chủ."
Trương Bình quay đầu nhìn nàng, Viên Phi Phi nói: "Ông đừng lo, chút nữa ta sẽ giúp ông nói."
Trương Bình khe khẽ cười, tỏ ý hắn không sao.

Viên Phi Phi dắt Trương Bình đến đầu phố, ở một góc cách đó không xa có một mặt tiền của một căn tiệm nhỏ, Viên Phi Phi chỉ chỉ nói, "Chính là chỗ đó."
Nàng ngóng ngóng, không thấy có người nào, lại nói: "Ông chủ, ông đứng đây chờ ta, ta đi qua bên đó thăm dò một chút giùm ông."
Nói xong, nàng chực chạy qua bên đó, Trương Bình đứng phía sau níu tay nàng lại.
"Ông chủ?"
Trương Bình hơi xua xua tay.
Ta và ngươi cùng đi.
"Ồ." Viên Phi Phi cười trêu ghẹo, nói: "Được, cùng đi thì cùng đi."
Trương Bình và Viên Phi Phi đang chực tiến vào tiệm, vừa đi hai bước, liền nghe thấy tiếng cãi vã. Tiếng cãi vã lớn dần, khi Trương Bình và Viên Phi Phi sắp với trước cửa tiệm, bên cửa nghe "xoảng" một tiếng, là một cái bát bay ra, rớt xuống đất, bể tan nát.
Họ bước thêm vài bước, lại thêm một cái bát nữa bay ra, hướng về phía Viên Phi Phi mà tới, Viên Phi Phi nhướng mày, Trương Bình nhẹ nhàng đưa tay, chụp được nó.
Trong tiệm truyền ra tiếng mắng chửi gay gắt.
"Chỗ hắc điếm này của ngươi đong thiếu cho ta không chỉ mới ngày một ngày hai, thấy chúng ta dễ bị lừa phải không?"

Viên Phi Phi bước vào tiệm, trông thấy không gian không lớn của tiệm dồn đầy người.
Một đám phụ nữ vây quanh, Lưu Thị ở giữa đang rũ mắt, mặt đỏ bừng.
"Chư vị tỷ tỷ, tiểu muội làm sao dám làm một việc trái với lương tâm như thế, muội ——"
"Vậy chúng ta nói oan cho ngươi à——!?"
Giọng nói của Lưu Thị nhẹ nhàng, nửa câu còn chưa kịp nói hết đã bị một người phụ nữ mặc quần áo đẹp đẽ át mất. Người phụ nữ này trong tay đang cầm một xô đựng dầu bé xíu, sợ bị dính vào áo, ả ta giơ nó ra rõ xa.
"Còn không đong đầy!"
Trong tay Lưu Thị là một một chiếc khăn lau bàn, lúc này đang bị nàng ta gắt gao xiết chặt.
"Tỷ tỷ mua mười lượng dầu, muội bán chính......."
"Đầy cái xô này mới đúng là mười lượng dầu, ngươi tự mình ngó đi, đã đầy chưa!"
"Nhưng mà......"
"Còn không mau đổ đầy!?"

Mấy người đàn bà khác cũng phụ hoạ theo, sau khi Viên Phi Phi vào trong tiệm rồi thì đi đến góc dựa vào tường, hóng chuyện.
Đối với những trường hợp như thế này, Trương Bình rất không quen, hắn đứng ngay ngưỡng cửa, đang lưỡng lự xem có nên lui ra ngoài lại hay không. Có người lẹ mắt, trông thấy hắn, nháy mắt liên hồi.
Kết quả là mọi người đều quay lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông duy nhất ở trong phòng.

Lưu Thị cũng trông thấy Trương Bình, bị người trong lòng nhìn thấy mình trong tình cảnh quẫn bách như thế, hốc mắt của Lưu Thị thoáng chốc đã đỏ hoe.
Dưới ánh mắt như ghim của một đám đàn bà, Trương Bình có một chút cảm giác lỡ leo lên lưng hổ nên khó xuống (1), hắn nhìn Viên Phi Phi một cái, Viên Phi Phi vốn mang tâm trạng hóng hớt cho vui, kết quả nhìn thấy bộ dạng không biết xoay sở ra sao của Trương Bình, đành phải ra mặt.
Nàng hắng giọng, nói: "Chư vị, ông chủ của nhà ta đến xem mắt."
"......"

Người Ở Nơi Tịch LặngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora