Chương 59 - Tháng Ngày Lắng Đọng

5.4K 192 15
                                    


Gần như một đêm không ngủ, sang ngày thứ hai lúc mặt trời lên, Viên Phi Phi cảm thấy đầu mình nhưng nhức.
Nàng ngồi trên giường, nghe thấy ngoài sân loáng thoáng vọng vào chút tiếng động.
Trương Bình đang làm bữa sáng.
Viên Phi Phi ngồi ôm đầu ngây người một lúc, sau đó xuống giường ra khỏi cửa.

Nàng vào đến cửa bếp, dựa lưng vào khung cửa, ngó Trương Bình đang còn hấp màn thầu ở bên trong, nói: "Ông chủ."
Trương Bình giống như lại bị doạ sợ giật nẩy mình lên, hắn liếc nhìn nàng một cái xong rồi lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Viên Phi Phi đã trông thấy mắt của Trương Bình phủ đầy tơ máu.
Viên Phi Phi hỏi: "Ông chủ, đêm qua ông nghỉ ngơi không được tốt?"
Trương Bình cúi đầu nghịch cái lồng hấp, lắc lắc đầu.
Viên Phi Phi bước lại gần, nói: "Để ta làm cho."
Thấy nàng tới gần, Trương Bình cuống quít lui ra sau hai bước, tay của Viên Phi Phi khựng lại, sau đó vẫn như không có gì, đón lấy đồ trong tay Trương Bình tiếp tục làm bếp.
Trương Bình đứng sau lưng Viên Phi Phi.

Viên Phi Phi đã trưởng thành, dáng người thanh tú mảnh mai, mái tóc dài đen huyền dùng một cây trâm ngọc màu xanh búi lỏng, lộ ra chiếc cổ mịn màng trơn láng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào váy áo của nàng, giống như rắc lên một lớp nhũ vàng lấp lánh.
Trương Bình nhìn hồi lâu sau, lặng lẽ cúi đầu, dời ánh mắt.

Viên Phi Phi bưng thức ăn đã nấu xong vào phòng, nói với Trương Bình: "Ông chủ, ăn cơm."
Trương Bình gật đầu, cầm đũa lên.
Hắn ăn một chặp, trông thấy Viên Phi Phi không có động tĩnh gì, ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, Viên Phi Phi nói: "Ta không có khẩu vị, ăn không vô."
Trương Bình nhìn thức ăn trên bàn, tựa như ngây người.
Viên Phi Phi lại nói: "Ông đừng nghĩ nhiều, không phải là thức ăn không hợp khẩu vị, chỉ là ta hơi đau đầu, ăn không vô thôi."
Trương Bình lại đưa mắt nhìn Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi nói: "Không có gì, có thể là mới về, ngủ không quen, một hồi rồi sẽ tốt lên."
Trương Bình gật gật đầu, Viên Phi Phi nói: "Đừng cứ nhìn ta, ông mau ăn cơm."
Có vậy Trương Bình mới tiếp tục ăn.

Ăn xong cơm, Viên Phi Phi dọn bát đũa, Trương Bình vào chỗ lò rèn luyện sắt. Viên Phi Phi ngồi trong căn phòng, hồi lâu vẫn không nghe thấy âm thanh gì vang lên từ phía lò rèn, nàng đến bên cửa phòng rèn ngó, trông thấy Trương Bình ngồi một mình trên chiếc ghế bên lò rèn ngây người, đừng nói gì luyện sắt, ngay cả một miếng sắt trong tay cũng không có.

Hắn chỉ đang trốn nàng.

Viên Phi Phi nhìn bóng lưng trầm lặng của hắn, cảm thấy dường như hắn đã quên mất cách sống chung với nàng như thế nào.
Con mèo hoa không biết vào đến trong sân từ lúc nào, đang nằm sưởi nắng, Viên Phi Phi ngó ngó nó, từ sâu trong lòng cho rằng, Trương Bình hiện giờ có lẽ chỉ còn giao lưu với con mèo này mà thôi.
Viên Phi Phi cảm thấy, đây chỉ là Trương Bình chưa quen, qua vài ngày sẽ khá lên.

Nhưng liên tiếp sáu, bảy ngày trôi qua, Viên Phi Phi từ sáng tới tối quanh quẩn trong nhà, cũng không thấy Trương Bình có chuyển biến gì mới. Hắn rất dè dặt quanh nàng, làm cơm, luyện sắt, ngây người, đi ngủ.
Mười ngày qua đi, cuối cùng Viên Phi Phi quyết định không nhịn nữa.
Đương nhiên, nàng sẽ không đi ép buộc Trương Bình, nàng nghĩ ra một cách khác.

Người Ở Nơi Tịch LặngWhere stories live. Discover now