Chương 12 - Đại Thúc Bị Trộm Rồi !

3.1K 139 11
                                    


Bùi Vân ngồi trên miếng nệm nhỏ, trông Viên Phi Phi đang cười muốn vỡ bụng. Nàng cười một hồi xong, quay qua chau mày nhìn hắn hỏi: "Ngươi còn nhìn ta làm gì?"

bỗng nhiên Bùi Vân bị nàng chất vấn, hơi luống cuống.
"Ta, ta đâu có nhìn ngươi......."
Viên Phi Phi ngồi xổm xuống bên người hắn.
"Này, ngươi sao cứ như sắp chết thế."
Bùi Vân: "Hả?"
Viên Phi Phi: "Nghe ngươi nói chuyện cứ như sắp tắt thở tới nơi."
Bùi Vân mím môi, giọng nói có phần cao hơn.
"Ai tắt thở......"
"Ngươi." Viên Phi Phi đáp, mặt thản nhiên.
Bùi Vân: "......."
Viên Phi Phi lạnh mắt trừng Bùi Vân một lúc, sau đó đứng lên, giũ giũ áo bỏ đi.

Hiện giờ trong học đường không một bóng người, Bùi Vân nâng thẻ tre trên tay, ngồi trước chiếc bàn con, hắn vẫn có thể cảm giác được động tác của Viên Phi Phi ở phía sau lưng, hắn cũng có thể nhớ đến dáng vẻ Viên Phi Phi khi nằm bò trên bàn nửa thức nửa mơ.
Ánh nắng ban mai từ bên ngoài chiếu vào trong học đường, vạch một dải ấm áp mềm mại trên sàn, theo độ ấm đang tăng dần của chậu than, từng tia từng tia tiến dần lên phía trước.
Bùi Vân cảm thấy, những lúc thế này, đến cả thẻ tre trong tay cũng tựa như biến nhẹ nhàng xinh xắn.

Đến ngày Viên Phi Phi làm Cái, Bùi Vân đến đặc biệt sớm hơn thường lệ.
Nguyên ngày hôm đó hắn như thất hồn lạc phách, trong đầu chỉ chăm chăm nghĩ đến mấy khối bạch ngọc Ngô Sơn kia.
Hắn đã suy tính rất lâu, rốt cuộc nên chuẩn bị món đồ gì, sau cùng vẫn là nhờ người quản gia cho ý kiến, bảo hắn đem mấy khối bạch ngọc dùng để làm con dấu.
Nàng để ngọc ở đâu rồi.......
Bùi Vân hơi giận bản thân mình ngồi ngay phía trước, hắn không dám ngoái đầu nhìn, lỡ may bị Viên Phi Phi bắt được, hắn chỉ có nước chết.

Trái lại với Bùi Vân, Viên Phi Phi xem ra vẫn bình tĩnh như thường.

"Viên Phi, ngươi đem món gì đến vậy?" Trương Ngọc tranh thủ lúc Khuất Lâm Uyển không có mặt, ngoái đầu chồm qua phía Viên Phi Phi nói chuyện.
Viên Phi Phi nhìn hắn một cái, nói: "Món đồ nho nhỏ."
Trương Ngọc cười bảo: "Nhỏ đến độ nào, đưa ta xem chút?"
Viên Phi Phi cười hê hê hai tiếng, nói: "Sao, lần trước bị phạt trả bài lâu như vậy, vẫn chưa nhớ đời à."
Trương Ngọc nhớ đến vụ trước đó bị Khuất Lâm Uyển bắt gặp, hơi thấy sợ, gân cổ cố cãi: "Hiện giờ tiên sinh không có mặt, sợ gì." Sau đó nhớ ra điều gì, lại nói: "À, cái món đồ con con lần trước ta còn chưa kịp xem nha, không thấy ngươi đem theo nữa."
Da đầu Viên Phi Phi run lên.
Trương Ngọc bất mãn, nói: "Viên Phi, ngươi thật nhỏ mọn."
"Láo!" Viên Phi Phi quay qua trừng hắn một mắt, "Ai nhỏ mọn?"
Trương Ngọc bảo: "Không nhỏ mọn sao không đưa ra cho mọi người cùng xem, có gì hay ho toàn đem giấu, chán chết."
Viên Phi Phi cười hừ một tiếng, chĩa một ngón tay về phía Trương Ngọc, sau đó ngoắc ngoắc.
Trương Ngọc: "Ngươi gọi chó à?"
Viên Phi Phi: "Tới hay không, không tới không cho ngươi xem nữa."
Trương Ngọc thò đầu ngó, "Xem cái gì?"
Viên Phi Phi lấy một cái bọc nhỏ từ dưới gầm bàn lên, đặt lên bàn mở ra.

Trương Ngọc ghé sát vào.
"Á?" Hắn vừa nhìn xuống đã thấy ngay tượng người tí hon bằng sắt, xưa giờ hắn chưa bao giờ gặp qua món đồ nào như vậy, lấy làm thích thú, reo lên một tiếng.

Người Ở Nơi Tịch LặngWhere stories live. Discover now