Chương 19 - Đại Thúc Làm Biếng Rồi !

2.6K 126 2
                                    



Viên Phi Phi hỏi xong thì cúi nghiêng đầu, ghé tai ngay bên miệng của Lưu Tứ.
Toàn thân Lưu Tứ chỉ đủ sức hít vô, không đủ sức phả hơi, nằm trên giường hết sức yên tĩnh, cũng không biết có nghe thấy lời Viên Phi Phi nói hay không. Hơn nữa, y nằm một hồi sẽ động kinh co rút, làm Viên Phi Phi hết hồn.
"Ái chà......." Viên Phi Phi tay chống đầu cong môi nhìn Lưu Tứ. Nàng lại hỏi thêm vài lần, Lưu Tứ vẫn một dạng như đã chết ngất, không một chút phản ứng.
Viên Phi Phi ngoái đầu, trông thấy bà lão lúc nãy đang còn run rẩy trốn sau bồn than, đầu cũng không ngước lên. Viên Phi Phi chau mày, quay đầu lại, khẽ nói bên tai của Lưu Tứ:
"Lưu Tứ, Bệnh Hủi kêu ta đến hỏi ngươi, là ai sai ngươi đi giúp họ......nếu ngươi không muốn bị ăn đòn thêm một lần nữa thì mau mau nói cho ta biết."

Lưu Tứ nghe đến tên Bệnh Hủi, toàn thân run bắn lên, khóe mắt của y đã tê liệt, không mở ra nổi, đành nhắm chặt lại, đầu mày xoắn chặt, hơi thở hổn hển phì phò.
Viên Phi Phi thấy y có động tĩnh, vội vàng ghé kề.
"Ai....... nói to lên một chút."
Lưu Tứ rất muốn há miệng ra, nhưng vì quá đau đớn, mới mở được một chút đã thành méo xệch không ra hình trạng gì.
"Giang......"
"Cái gì?"
"......Giang, Giang——"

Viên Phi Phi quan sát khẩu hình của y.
"......Giang?" Viên Phi Phi chau mày, lại hỏi: "Giang cái gì? Nhà nào?"
Miệng Lưu Tứ chỉ lặp đi lặp lại một cái họ, hổn hà hổn hển rời rạc, Viên Phi Phi nghe mà chỉ muốn vả cho y một cái bạt tai.

"Hà hà," Vừa nghĩ tới, Viên Phi Phi liền cười, bảo: "Đừng nói ta, mặt ngươi như thế này thật là giống bị ăn tát, kêu Bệnh Hủi thì co quắp lại." Viên Phi Phi phủi phủi quần áo, không ngó ngàng đến y nữa, xoay người rời đi.

Viên Phi Phi vừa ra tới nơi, Tám Chó đón đầu.
"Ngươi cứ thế mà vào à?"
Viên Phi Phi: "Nếu không thì làm sao vào."
Tám Chó trừng nàng, hỏi: "Ngươi không sợ bị người ta bắt sao?"
Viên Phi Phi lấy cánh tay đẩy hắn qua một bên, "Phiền phức."
Tám Chó không có phòng bị, bị Viên Phi Phi đẩy một phát té bịch đập mông xuống đất, Viên Phi Phi cười ha hả. Tám Chó tức đến nghiến răng nghiến lợi, bò từ dưới đất dậy, hung hăng hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Viên Phi Phi không ngờ hắn lại đi, vội vàng rượt theo hắn từ phía sau.
"Này này, ngươi làm gì, đi đâu đó."
Tám Chó hậm hực nói: "Đừng theo ta!"
Viên Phi Phi dày mặt cười: "Giận rồi à?"
Tám Chó lấy giẻ trùm kín đầu, không nhìn nàng.
Viên Phi Phi nói: "Đừng bịt nữa, cái khăn rách nát đó bẩn chết được, ngươi không sợ hôi sao."
Tám Chó mắt điếc tai ngơ, bước chân đi càng lúc càng nhanh.
Viên Phi Phi rượt theo phía sau, thấy Tám Chó nãy giờ không đếm xỉa gì đến mình, cười gằn một tiếng, thò tay ra ——

Tám Chó là một đứa trẻ ăn mày, nghèo gần chết, quần áo vốn chẳng ra hồn, mặc trên người toàn tuỳ tiện chắp vá đủ thứ khắp nơi, nhìn giống giẻ rách lau nhà, Viên Phi Phi chỉ cần hơi canh một chút đã chụp được một miếng giẻ chỗ quần của Tám Chó, sau đó kéo mạnh một phát ——

Tám Chó lại bị kéo té bịch mông chạm đất.
"Khốn kiếp——!" Tám Chó giận đỏ mặt tía tai, bò dậy liền tung một quyền!
Viên Phi Phi nhanh nhẹn, làm sao mà bị hắn đánh trúng được, nghiêng người tránh xong nhích qua chỗ khác, cười nói: "Ê ê, ngươi còn đánh ta?"
Tám Chó hằm hằm trừng nàng, Viên Phi Phi làm hoà nói: "Đừng giận." Nàng tiến lên, phản xạ của Tám Chó là muốn rụt né, Viên Phi Phi tóm được tay của hắn.
"Á, tay ngươi sao lạnh vậy."
Tay của Tám Chó đúng là lạnh như băng, hơn nữa gầy trơ xương, cảm giác như cầm trong tay mấy que củi. Tám Chó lập tức muốn rút tay ra, Viên Phi Phi ráng sức níu lại, nói: "Đừng giận, đi, ta đền cho ngươi."
Tám Chó bị Viên Phi Phi níu kéo, giằng không xong, không giằng cũng không xong, rốt cuộc đành đi theo nàng.
Hắn khó chịu nói: "Đi đâu."
Viên Phi Phi ra vẻ thần bí: "Chỗ hay lắm."

Người Ở Nơi Tịch LặngWhere stories live. Discover now