Chương 46 - Đại Thúc Bị Loli Trêu.

3.1K 116 2
                                    


Ta nhận thua, ngươi muốn gì.

Trương Bình nói với Viên Phi Phi, vẻ mặt điềm đạm.
Viên Phi Phi ngồi xổm một bên, nhìn mặt Trương Bình chằm chằm một hồi, sau đó tươi cười hỏi: "Sảng khoái vậy sao?"
Trương Bình cười một tiếng.
Có chơi có chịu.
Viên Phi Phi: "Ông vào trong phòng nhìn qua rồi? Trông thấy thiếu cái gì?"
Trương Bình lắc đầu.
Chưa nhìn.
Viên Phi Phi: "Nhìn cũng chưa nhìn đã nhận thua?"
Trương Bình ngó Viên Phi Phi, qua một lúc, nhấc tay vỗ vỗ lên đầu của nàng.
Đừng có được lợi rồi còn khoe mẽ, đợi chốc nữa ta còn có lời muốn hỏi ngươi.
Viên Phi Phi cũng không tránh, hứng lấy bàn tay của Trương Bình, biết rồi còn cố giả vờ: "Hỏi ta cái gì thế."
Trương Bình hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt tươi cười của Viên Phi Phi, không biết tại sao, chầm chậm xoay đầu đi chỗ khác, tiếp tục thừ người nhìn bóng cây cổ thụ trong sân nhà.

Viên Phi Phi nhích qua bên cạnh Trương Bình, ngồi xổm xuống cùng hắn, nói: "Ông chủ, uống trúng thứ đó có khó chịu không."
Trương Bình lạnh lùng liếc nàng một cái.
Ngươi nói xem.
"Hê hê." Viên Phi Phi cười lấy lòng, khuỷu tay huých huých Trương Bình, nói: "Chỗ nào khó chịu, ta đi pha trà cho ông nhé."
Trương Bình quay phắt đầu lại, mặt đen như đít nồi.
Ta nào dám uống trà của ngươi nữa.
Viên Phi Phi cười rộ lên, chống vai Trương Bình đứng dậy, vừa chạy vào trong bếp, vừa cười ha ha nói: "Cho ta thêm một cơ hội, thêm một cơ hội, ha."

Viên Phi Phi ở trong bếp pha trà, sau đó lấy thêm chút trái cây khô làm món ăn vặt, bày lên một chiếc đĩa nhỏ, bưng hết ra cửa. Trước cửa, Trương Bình vẫn ngồi một tư thế y chang như trước đó, chưa xê dịch bước nào. Viên Phi Phi bưng bình trà đặt ngay trước mặt Trương Bình, sau đó rót vào ly, hai tay cung kính dâng lên cho Trương Bình, chẳng qua vừa hé miệng đã bị lộ tẩy, giọng nói toàn cố nén cười, "Ông chủ, dùng trà không."
Trương Bình bất đắc dĩ đón lấy ly trà uống hết. Hắn vừa ăn một đống màn thầu, đang còn khát nước, một ly trà này vào bụng vẫn không đủ. Viên Phi Phi trông thấy vậy, muốn rót thêm cho hắn, Trương Bình xua tay, trực tiếp cầm lấy bình trà, ngửa đầu rót vào miệng.

Viên Phi Phi ngồi bên nhìn ——động tác này của hắn, Viên Phi Phi xem từ nhỏ đến lớn vẫn không thấy chán. Cách Trương Bình uống trà không thay đổi, hắn ngửa đầu rót trà, vòi bình giơ cách môi quãng một thước. Hắn rót rất tuỳ tiện, có mấy lần Viên Phi Phi cảm thấy chắc nước trà sẽ đổ ướt mặt hắn, chuẩn bị cười nhạo, thế nhưng trong năm năm qua, Viên Phi Phi chưa từng có cơ hội.
Hắn ngửa đầu uống trà, mỗi lần nuốt xuống, yết hầu chạy lên rồi chạy xuống một lần. Viên Phi Phi đang vừa vặn ngồi ngay trước mặt Trương Bình, nhìn chăm chú gân mạch của hắn co giãn theo từng động tác nuốt nước, trong lòng ngứa ngáy, thò ngón tay chọt ngay vào yết hầ đang lồi ra của hắn.
Trương Bình mải say sưa uống trà, mắt lim dim, chính là lúc hắn không có chút đề phòng, bị móng tay của Viên Phi Phi cứa cho ngay một phát, lông gà lông vịt dựng đứng hết cả lên, giật bắn mình, phun hết trà ra ——
Viên Phi Phi: "......"
Trương Bình: "......"
Viên Phi Phi lau lau mặt, tỉnh bơ hỏi: "Đun thêm một ấm?"
"......"
Trương Bình dùng tay áo chùi chùi khoé miệng, trong lòng bỗng nảy sinh một ý nghĩ —— cho dù mình có không bị câm, nuôi một đứa trẻ như vầy, chắc cũng sẽ thường xuyên nói không nên lời.

Người Ở Nơi Tịch Lặngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن