Chương 33 - Đại Thúc Bị MakeOver

2.7K 122 11
                                    


Đêm ấy, Viên Phi Phi nằm trên giường, Trương Bình nằm ngủ bên cạnh.

Trương Bình làm việc cả một ngày, không lâu sau đã ngủ.
Viên Phi Phi vẫn còn chống mắt.
Đã từng có rất nhiều lần Trương Bình là người nhập mộng trước nàng. Viên Phi Phi chầm chậm xoay mình, Trương Bình nằm nghiêng, xây lưng về phía Phi Phi.


Đêm khuya người lặng.
Viên Phi Phi nương theo ánh trăng yếu ớt, nhìn bóng lưng dày rộng của Trương Bình. Hắn mặc một chiếc áo sát nách, đã vô cùng cũ kỹ. Viên Phi Phi còn nhớ, đây là vải Hồng Anh đưa tặng hai năm trước, vốn để may mền, kết quả còn dư một khúc, Trương Bình tự đo đạc, làm thành một chiếc áo để mặc.
Trương Bình là đàn ông to xác, tài nghệ may vá khỏi cần bàn. Trong hai năm qua, chiếc áo đã sứt chỉ không biết bao nhiêu lần, cổ áo đã tưa thê thảm. Cuối cùng Viên Phi Phi thật tình nhìn hết nổi, theo Lăng Hoa học hai hôm, về nhà cắt một miếng vải đệm bên ngoài rồi khâu hết lại cho Trương Bình.
"Cho ông, lần này không thể nào sứt chỉ được nữa." Nàng đã nói với Trương Bình.
Lúc đó Trương Bình mới vừa làm việc xong, quay về phòng, người đầy mồ hôi. Mỗi khi hắn làm việc xong, phản ứng sẽ chậm hơn bình thường một chút, sau khi đón lấy chiếc áo, hắn nhìn nó chằm chằm hồi lâu.
"Ông chủ?"
Trương Bình bừng tỉnh, đem áo đặt xuống giường, xoa xoa đầu của Viên Phi Phi.
Đến nay, chuyện đã qua rất lâu rồi.

Trong bóng tối, Viên Phi Phi chậm rãi nhấc tay, nàng không dám đụng Trương Bình, nên chỉ phác hoạ theo đường nét lên xuống của bóng lưng hắn.
Dẫu cách một lớp áo vải, dẫu cách cả bóng đêm, Viên Phi Phi vẫn cảm nhận được từng đường lên xuống nhấp nhô của tấm lưng ấy. Như núi đồi và khe rãnh nho nhỏ trên một vùng đất bao la.
Trương Bình làm việc xong, sẽ lau mình một lượt, nhưng vẫn để lại trên người một mùi mồ hôi nhàn nhạt.
Ngày đông thì không đến nỗi, còn vào những ngày hè, mùi mồ hôi này sẽ càng nồng đậm hơn.
Viên Phi Phi yêu thích hương vị đó.
Trên người Bùi Vân cũng có mùi hương, một mùi hương như hoa lan của quân tử khí, dịu dàng nho nhã. Trên người Lăng Hoa cũng có, nồng nàn của son phấn và nước hoa, quyến rũ mê người.
Nhưng Trương Bình không hề giống như họ.

Nhiệt độ cơ thể của Trương Bình thường cao hơn người khác, lẫn trong mùi mồ hôi phảng phất là mùi hương không đậm không nhạt của cơ thể hắn, trộn chung lại, thành một hương vị ấm áp thịnh khí của đàn ông, như hiện giờ.
Bao trùm xung quanh Viên Phi Phi, khiến nàng co rúm.

Đêm ấy, Viên Phi Phi nhìn tấm lưng của Trương Bình, lâu thật lâu.
Nàng giống như ngẩn người, cũng giống như đang nghĩ suy gì đó.

.........

Sớm tinh mơ hôm sau, Trương Bình thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Viên Phi Phi tay đang chống đầu ở một bên ngó hắn.
Rất ít khi thấy được nàng dậy sớm như thế này, Trương Bình chống người ngồi dậy, ngó qua nàng.
Viên Phi Phi mở miệng nói: "Ông chủ."
Trương Bình vận động cánh tay một chút, thản nhiên cười với nàng.
Viên Phi Phi: "Ta đi gặp Lưu quả phụ với ông nhé."
Cánh tay đang duỗi của Trương Bình chợt khựng lại.

Viên Phi Phi đã mặc quần áo tươm tất, thậm chí đầu tóc cũng đã sửa soạn đàng hoàng, nàng vẫn cải trang làm thiếu niên, trên búi tóc trùm một chiếc khăn vuông màu trắng xanh, tươi cười với Trương Bình nói: "Ông chủ, hôm nay trời thật đẹp, rất thích hợp với những việc đào hoa."
Trương Bình yên lặng một hồi, lắc đầu.
Viên Phi Phi đã sớm liệu đến màn này, giọng nàng không thay đổi, nói: "Ông lo lắng điều gì."
Cơ mặt của Trương Bình thắt chặt, không nhìn Viên Phi Phi nữa.
Viên Phi Phi nghiêng đầu, cười với Trương Bình nói: "Ông chủ, ông lo lắng điều gì."
Trương Bình đăm chiêu, nhấc tay ra hiệu.
Ta đã nói qua rồi.
Viên Phi Phi: "Nói vô lý."
"......"
Viên Phi Phi: "Ông chủ, là người ta coi trọng ông trước, nếu như ông mà không ngon lành như ông nghĩ, cô ta sao lại đi tìm bà mối đến nói chuyện. Ta nghe ngóng qua rồi, tiền công của Mã Bà không rẻ chút nào."

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ