Chương 21 - Loli Bắt Nạt Người !

2.5K 126 4
                                    


Khuất Lâm Uyển bàng hoàng ngây người hồi lâu, xoay người đi ngược trở lại, Viên Phi Phi vừa kịp lấy làm lạ đã thấy ông ta chạy vô chỗ bán kẹo mua một cây kẹo đường nhân bỏ miệng ngậm.

Viên Phi Phi: "......"
Khuất Lâm Uyển giải thích: "Trấn tĩnh."
Viên Phi Phi nhảy lên, "Ngươi nói ta nghe trước đã."
Mặt của Khuất Lâm Uyển mang vẻ ngây ngô.
"Nói ngươi nghe gì?"
Viên Phi Phi cảm thấy bản lĩnh giả ngu này của Khuất Lâm Uyển còn hơn cả Mã Bán Tiên một bậc, nàng mím chặt môi nhìn ông ta, Khuất Lâm Uyển ngậm kẹo phính má hỏi: "Chẳng phải lúc vừa rồi bảo, Trương Bình không muốn để ngươi lo sao."
Viên Phi Phi: "À......"
Khuất Lâm Uyển nói: "Vậy là đúng rồi, ông ấy không muốn nói, ta sẽ không khua môi múa mép, nếu như ông ấy muốn để ngươi biết, tự nhiên sẽ nói với ngươi."
Viên Phi Phi: "......"

Khuất Lâm Uyển miệng to, không quá vài miếng đã ăn xong chiếc kẹo, ông ta vứt que kẹo, thuận tay chỉnh lý lại áo bào, nói với Viên Phi Phi: "Lên đường nhanh lên chút, hẵng còn một quãng đường phải đi."
Viên Phi Phi không tình nguyện lững thững đi theo sau Khuất Lâm Uyển, vừa đi vừa đá sỏi trên mặt đường, cắm đầu cắm cổ không biết đang nghĩ cái gì.

Đi được một chốc, Khuất Lâm Uyển chợt dặn: "Bé con, đợi lát nữa ngươi dỗ Bùi Nhi một chút."
Viên Phi Phi rũ mắt, rầu rĩ hỏi: "Dỗ kiểu gì."
Khuất Lâm Uyển nhìn nàng, hỏi lại: "Sao?"
Viên Phi Phi: "Dỗ như người thì dỗ không xong rồi, nếu ngươi muốn để ta dỗ, thì ta dỗ hắn như chó mèo vậy."
Khuất Lâm Uyển lắp bắp: "Ch...chó mèo?"
Viên Phi Phi: "Dỗ hay không?"
Khuất Lâm Uyển quan sát Viên Phi Phi cẩn thận trong giây lát, cười rồi nói: "Coi như ta lần đầu nghe bảo đem người đi dỗ như chó với mèo, ngươi nói thêm một chút, muốn dỗ thế nào."
Viên Phi Phi liếc nhìn ông ta, "Ngươi chịu để ta dỗ rồi?"
Khuất Lâm Uyển gật đầu: "Chịu rồi chịu rồi."
Viên Phi Phi tức thời phấn chấn, kéo tay áo của Khuất Lâm Uyển, đắc ý cười bảo: "Đi đi, tới chỗ này trước đã."
"Đi đâu?"
"Cứ đi là được !"

Vòng lại một chút, Viên Phi Phi dẫn Khuất Lâm Uyển vào một con đường nhỏ. Khuất Lâm Uyển không biết đường nên bị nàng kéo đi, chỉ một chốc sau, đến một toà nhà ba tầng nho nhỏ. Toà nhà bày biện tinh tế, bố cục nhã nhặn, trong ngoài thơm phức. Dưới hiên của mỗi tầng lầu đều treo đèn lồng thật lớn, giờ phút này trời nhá nhem tối, đèn lồng đã được nhóm lửa, cháy đỏ trông rất đẹp.
Cánh cửa lớn ở tầng trệt treo một tấm biển, trên viết ba chữ ——"Điền Tố Phường."
Khuất Lâm Uyển: "......" Ông ta nhìn Viên Phi Phi mắt đang sáng ngời ở bên cạnh, ngoài cười trong không cười, chậm rãi hỏi:
"Đây là nơi ngươi muốn tới?"
Viên Phi Phi: "Đúng rồi."
Khuất Lâm Uyển: "Tới đây làm cái gì?"
Mặt Viên Phi Phi đầy vẻ không kiên nhẫn, nhìn ông ta, "Đương nhiên mua đồ ăn, chẳng lẽ tới mở cửa à."
Khuất Lâm Uyển: "......"

Viên Phi Phi bị mùi thơm của bánh hấp dẫn, buông tay áo của Khuất Lâm Uyển ra, chăm chăm bước tới. Khuất Lâm Uyển buồn cười đi theo sau, từ tốn hỏi: "Ngươi muốn dùng thứ này dỗ Bùi Nhi?"
Viên Phi Phi: "Ờ."
Khuất Lâm Uyển: "Nhà Bùi Nhi giàu có, ngươi tính đem chút điểm tâm này lại dỗ hắn? Không sợ quá khiêm tốn sao."
"Chậc." Viên Phi Phi lạnh lùng đáp: "Ngươi biết cái gì, con người hắn trắng phau phau, lại hay khóc nhè, nhìn y chang như một cái bánh bao nhão, lấy đồ ăn ra dỗ là vừa."
Khuất Lâm Uyển phì cười vui vẻ, "Một cái bánh bao?"
Viên Phi Phi trông thấy gì đó, mắt vụt sáng rỡ, nàng chỉ món đó quay qua nói với Khuất Lâm Uyển: "Nghe ta nói chớ sai, bảo đảm dỗ hắn vui vẻ, nhanh nhanh! Mua cái này!"

Người Ở Nơi Tịch LặngWhere stories live. Discover now