Chương 8 - Loli Cứu Mỹ !

3.3K 139 10
                                    


Hôm đó lúc tan học, Khuất Lâm Uyển vừa rời đi, nguyên một đám trẻ trong học đường đều kéo đến, đua nhau xúm quanh Viên Phi Phi lao nhao hỏi han.
"Bọn ta đều học rất lâu rồi, ngươi tại sao bây giờ mới đến thư viện?"
"Khuất tiên sinh đích thân đi lấy bút mực đưa cho ngươi nha."
"Nhà ngươi ở phương nào trong thành, ta chưa từng nghe qua lò rèn."
"........"

Viên Phi Phi ngước mắt liếc tên con trai đứng gần nhất, hỏi: "Ngươi tên gì?"
Tên con trai bị nàng không biết sao tự dưng hỏi, đáp không suy nghĩ: "Trương Ngọc."
"Há!" Viên Phi Phi nghe xong vui vẻ, vỗ Trương Ngọc một cái, nói: "Cùng một họ với ông chủ của ta đấy."
Trương Ngọc sửng sốt một chút, sau đó "ờ" một tiếng.

Hứng thú của trẻ con đến cũng mau mà đi cũng mau, chỉ một chốc sau mọi người đều chạy ra sân chơi. Viên Phi Phi ngoái đầu, thấy cuối cùng còn lại một người.

"Này." Viên Phi Phi nhếch mép, kêu một tiếng.
Âm thanh trong trẻo của Viên Phi Phi vang vọng bay qua bay lại trong gian học đường trống trải, sau cùng rót vào tai Bùi Vân.
Sống lưng Bùi Vân thẳng tắp, ngồi ngay ngắn trước bàn gỗ, không hề nhúc nhích.
Viên Phi Phi cũng không đứng lên, liền ngồi từ phía sau nói chuyện với bóng lưng của hắn.
"Ngươi còn nhớ ta hay không?"
Nơi mà mắt Viên Phi Phi không thể nhìn thấy, ngón tay của Bùi Vân đang nắm chặt thật chặt thẻ tre của sách, đốt ngón tay đều đổi màu trắng .
"Vậy mà đã mau quên rồi? Chúng ta mới gặp nhau đâu có lâu đâu." Viên Phi Phi chống hai tay dưới đất, ngồi thoải mái lười biếng trên miếng nệm. "Hả? Mít Ướt."

"Im mồm!" Bùi Vân bị đâm trúng tử huyệt, hung hăng quay đầu trừng Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi không sợ một chút nào, nàng nhìn Bùi Vân đang tức giận đến đỏ mặt tía tai, cười hì hì nói: "Chậc, khuôn mặt mà bộ dạng này, có phải là sắp khóc không hả?"
Bùi Vân tức giận đến đau lòng, ngón tay đang cầm sách đều run lên.
Viên Phi Phi vắt chân, nói: "Sao? Còn nói không được?"
Bùi Vân nghiến răng, trừng mắt nhìn Viên Phi Phi chằm chằm.
Viên Phi Phi bỏ chân xuống, lúc còn đang tính nói thêm gì nữa, Trương Ngọc bước vào. Sau khi hắn bước vào phòng, liền nhắm hướng Viên Phi Phi tìm tới.
Viên Phi Phi nhìn hắn một cái, Trương Ngọc hỏi: "Có muốn cùng bọn ta chọi đá."
Viên Phi Phi ngó ngó Bùi Vân, hắn đã xoay đầu đi rồi.
Trương Ngọc nắm cánh tay của Viên Phi Phi, "Đi nào."

Viên Phi Phi nói một tiếng được, theo Trương Ngọc ra khỏi phòng. Ngay trước lúc đi ra, nàng lại ngoái đầu nhìn Bùi Vân một cái, lưng hắn quay về phía nàng, tay nâng thẻ tre, trông như đang học bài đến nhập thần.
"Trương Ngọc." Viên Phi Phi theo Trương Ngọc ra đến ngoài, thuận miệng nhắc: "Vẫn còn lại một tên mà, sao không gọi luôn."
Trương Ngọc nhíu nhíu đầu mày.
"Không muốn giáo tiếp với tên đó."
Giọng điệu của hắn mang theo thái độ chán ghét rất rõ ràng, Viên Phi Phi nghe thấy kỳ quái, hỏi: "Tên đó là ai vậy."
Trương Ngọc gần như không muốn động chạm gì đến Bùi Vân, đáp: "Tóm lại không phải là người có xuất thân đứng đắn."
Viên Phi Phi càng tò mò, "Ê, nói thật một chút, trông hắn thế nào cũng rất quý phái mà."
Trương Ngọc hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng thì thào: "Người đến từ nơi xấu xa đó, có quý phái cách mấy, cũng vẫn là một thân tanh tưởi."
Viên Phi Phi: "Nhà hắn bán cá à?"

Người Ở Nơi Tịch LặngWhere stories live. Discover now