Chương 41 - Mít Ướt Của Loli

2.5K 114 7
                                    


Đêm xuống, Trương Bình bế Viên Phi Phi về phòng nghỉ ngơi.
Viên Phi Phi ngủ không biết trời trăng mây nước, Trương Bình cởi giày của nàng ra, bế vào giường.
Lúc giúp nàng cởi đồ, tay của Trương Bình khựng lại.
Không biết vì sao, điều đã quen làm trong suốt năm năm qua, hôm nay bỗng dưng biến thành xa lạ.
Viên Phi Phi bị ngồi không thoải mái, ngả dựa lên người Trương Bình.
"A......" Viên Phi Phi nằm mơ chóp chép miệng, lẩm bẩm gì đó. Trương Bình ghé lại gần, chăm chú nghe ngóng, nghe thấy Viên Phi Phi câu được câu mất đang một mực nhớ thương trứng gà.
Trương Bình khẽ cười một tiếng, cởi lớp áo ngoài của Viên Phi Phi ra, nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống, lại đắp thêm một tấm chăn mỏng.

Trong đêm, Viên Phi Phi ngủ rất hỗn, nàng lật qua lật lại, duỗi tay đạp chân. Trương Bình vốn đã ôm tâm sự trong lòng, bị Viên Phi Phi quấy như thế, không cách nào ngủ được.
Hắn ngồi dậy ở trên giường, hai mắt khép hờ, ráng nghỉ ngơi đôi chút.
Không lâu sau, Viên Phi Phi quơ chân một phát, gác ngay lên trên đùi của Trương Bình, bàn chân đạp trúng đầu gối của Trương Bình, lâu lâu lại miết miết cạ cạ.
Trương Bình ngó Viên Phi Phi hiện giờ ngủ làm sao đã thành ra nằm ngang , thở dài một hơi, lại khép mắt.
Vật vờ mãi cho đến gần sáng, Trương Bình mới từ từ nhập mộng.

Viên Phi Phi ngủ đã đời, sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy Trương Bình vẫn còn đang nằm, nàng liền bò đến, chống lên người Trương Bình, mơ màng nói: "Ông chủ......"
Trương Bình động đậy một chút, xoay mình, tiếp tục ngủ.
Viên Phi Phi lại nhích lên một chút.
"Ông chủ, ông còn không dậy sao."
Trương Bình lắc đầu, hắn đang xây lưng lại với Viên Phi Phi, Viên Phi Phi ngó hắn một cái, dựa vào lưng của hắn, tay tuỳ tiện lượm hai lọn tóc của hắn lên nghịch.

"Ôi ôi, ta phải dậy rồi." Viên Phi Phi tự vỗ vỗ mặt mình, bò ra khỏi giường leo xuống đất. Mặc xong quần áo, quay đầu lại đã thấy Trương Bình lim dim nhìn nàng. Viên Phi Phi nói: "Ông chủ, ta ra ngoài đây."
Trương Bình không nói gì, Viên Phi Phi bảo: "Hôm nay có thể ta sẽ quay về trễ một chút."
Trương Bình nhắm mắt lại, trở mình.
Viên Phi Phi: "......"
Nàng nhìn Trương Bình đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, trong lòng vui vẻ, chạy tới nắm lấy cánh tay của Trương Bình.
"Vậy ta sẽ về sớm hơn một chút."
Có thế Trương Bình mới gật đầu với nàng một cái.

Trước khi Viên Phi Phi ra khỏi nhà, nàng chạy xuống bếp ngó một vòng, phát hiện bao nhiêu thức ăn thừa đã bị ăn hết sạch, cũng không có vấn đề, đi thẳng ra khỏi cổng.
Nơi nàng muốn đến, không đâu khác, chính là Bùi Phủ.

Lúc vào trong Bùi Phủ, Viên Phi Phi nhạy cảm nhận ra, không khí hơi kỳ lạ. Bọn đầy tớ ngày thường vẫn yêu thích chào hỏi khách sáo với nàng, hôm nay kẻ nào kẻ nấy cúi gằm đầu không nói không rằng, chỉ chăm chăm lo việc của mình. Viên Phi Phi muốn hỏi thăm đầu đuôi, nhưng mà thấy bộ dạng của người ta có vẻ như không muốn hé răng, đành thức thời ngậm miệng.
Cũng may, dọc đường đi không bị ai gây trở ngại.
Chỉ có điều, khi nàng leo lên đến lầu hai, liền trông thấy Tiểu Lục hai tay bưng mâm cơm, quỳ trước cửa phòng của Bùi Vân, đứng bên cạnh hắn ta là tên hộ vệ Dương Lập.

Trông thấy Dương Lập, Viên Phi Phi thoáng ngạc nhiên một chút. Số lần tên hộ vệ trầm lặng này lộ diện không nhiều, hơn nữa mỗi lần gặp thì đều mang một dáng vẻ, trông như một khối đá.
Viên Phi Phi bước tới gần, nói với Tiểu Lục: "Đang diễn tuồng nào vậy, quỳ ở đây làm gì."
Tiểu Lục trông thấy Viên Phi Phi bộ dạng y như gặp được Bồ Tát sống, buông hết đồ đạc trong tay qua một bên, trước tiên là dập đầu liên tục hai lần với Viên Phi Phi. Viên Phi Phi hết hồn, giục: "Đứng lên đứng lên, đừng làm bổn công tử giảm thọ."
"Viên công tử, công tử phải giúp đỡ con với!" Tới nay Tiểu Lục vẫn chưa biết thân phận nữ nhi của Viên Phi Phi, toàn kêu công tử công tử. Viên Phi Phi nói: "Đứng lên trước đã, nói cho rõ ràng, cậu chủ nhà ngươi lại giở trò ầm ĩ gì lên nữa rồi."

Người Ở Nơi Tịch LặngWhere stories live. Discover now