Chương 10 - Loli Vui Vẻ !

2.9K 147 4
                                    



Trương Bình ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà nghỉ ngơi, ấm trà trong tay.

Hắn nhìn cái đầu của Viên Phi Phi nhấp nhô trong đống sắt phế liệu ở góc sân đã khá lâu rồi.
Từ sau khi Viên Phi Phi tan học ở thư viện về đến nhà hôm nay, chỉ tuỳ tiện ăn vài miếng cơm, rồi chạy đến đống phế liệu sắt lục tới lục lui, Trương Bình kéo cũng không sao kéo về được.
Hắn vỗ vai Viên Phi Phi, muốn biết rốt cuộc nàng đang có chuyện gì, nhưng Viên Phi Phi không chịu nói với hắn.

"Không sao không sao, ta ăn no rồi, vận động một chút."
Viên Phi Phi nhảy tới nhảy lui, leo lên leo xuống, Trương Bình nhìn thấy thú vị, lúc đó quên quay lại lò rèn luyện sắt.

Khoảnh sân chất không ít phế liệu sắt, trong đó đa phần là những thứ như nồi chảo hỏng hoặc nông cụ, ngoài ra còn có những thứ Viên Phi Phi không biết tên, nhìn rất kỳ quái.
Viên Phi Phi vốn định tìm đại vài thứ gì đó, để đến lượt nàng phải làm Cái thì trưng dụng. Kết quả tìm tới tìm lui phát hiện không ít đồ mới lạ thú vị, sau đó thì hoàn toàn quên mục đích ban đầu, cứ thế mà chơi ở bãi phế liệu sắt hết sức vui vẻ.

Trương Bình tay áo xắn lên, cầm ấm trà rót vào miệng uống, nghe trong sân vang tiếng binh binh bang bang, cũng không cảm thấy ồn ào. Chặp sau hắn ngồi bị mỏi, liền duỗi chân ra, tuỳ tiện dựa vào bức tường sau lưng.
Viên Phi Phi giơ cao một vật gì đó chạy lại, do bị dính bụi sắt, trên mặt và tay nàng đều lem luốc. Nàng chạy đến trước mặt Trương Bình , giơ thật cao vật ở trong tay lên.
"Ông chủ! Này là gì !?"
Trương Bình nhìn một cái, lắc lắc đầu.
" ? " Viên Phi Phi trợn tròn mắt, "Ông cũng không biết?"
Trương Bình gật đầu.
Viên Phi Phi: "Ông tự mình rèn ra cái gì cũng không biết."
Trương Bình tuỳ tiện chỉ chỉ đầu mình, sau đó phất phất tay.
Viên Phi Phi nghĩ ngợi, nói: "Ông quên rồi ?"
Trương Bình gật đầu.
Viên Phi Phi hơi bĩu môi, cầm miếng đồ sắt trong tay lật qua lật lại xem xét.

Kỳ thực Trương Bình không nghĩ ra nó là thứ gì cũng rất dễ hiểu, bởi vì cái vật sắt ấy căn bản chưa thành hình, mới chỉ là một dải sắt mà thôi, tuy nhiên kích thước độ dày đều đặn, vuốt thấy láng bóng, cho nên Viên Phi Phi mới chú ý nhặt nó lên.

Trương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên rút chân lại, ngồi thẳng người, cầm lấy dải sắt từ trong tay Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi nói: "Ông nhớ ra rồi à?"
Trương Bình lắc đầu, hắn cầm dải sắt trong tay, quan sát hai đầu, sau đó bắt đầu uốn nắn.
Viên Phi Phi mở to mắt nhìn quên chớp.

Ngón tay của Trương Bình thô ráp mạnh mẽ, một dải sắt cứng và bén trong tay hắn trông như một miếng kẹo mè xửng, tuỳ tiện uốn lên uốn xuống.
"Ôi ...." Viên Phi Phi nhìn ngây ngốc.
Dần dần, dải sắt chậm rãi hiện ra một chút hình dạng, Viên Phi Phi chỉ tay, la to: "Thỏ !"
Trương Bình cười nhạt một tiếng, gật gật đầu, tiếp tục làm.
Viên Phi Phi vui sướng nhảy nhót tưng tưng bên cạnh Trương Bình, không lâu sau, hắn cầm miếng sắt đưa cho Viên Phi Phi.

Đây cũng là lần đầu tiên Trương Bình làm thứ này, trông con thỏ kia còn rất thô.
Viên Phi Phi nâng con thỏ lên, hưng phấn hò hét không ngừng.
"Ông chủ, ông thật là lợi hại!" Đôi mắt của nàng sáng rực rỡ như có ánh lửa cháy trong đó.
Trương Bình khe khẽ vuốt vuốt đầu Viên Phi Phi.
Viên Phi Phi nói: "Ông chủ, ông làm thêm cho ta một cái nữa đi!"
Trương Bình gật đầu, hắn đặt ấm trà qua một bên, đứng dậy, nắm tay Viên Phi Phi đi đến chỗ lò rèn.
Trong phòng chứa lò rèn vẫn còn mang hơi nóng của lửa, Trương Bình phanh bớt cổ áo trước ngực ra.

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ