Chương 23 - Loli Ăn Chực Cơm!

2.5K 128 2
                                    


Bùi Vân không màng đến cái lạnh dưới lòng bàn chân, chạy đến bên cửa sổ, kiễng chân đóng cửa sổ lại.
"Đừng nhìn! Ngươi đừng nhìn!"
Viên Phi Phi bị hắn không ngừng lôi kéo từ trên ghế xuống, nhìn Bùi Vân lấy làm lạ, hỏi: "Ngươi lại bị gì nữa đây?"
Sắc mặt Bùi Vân khó coi, khoá chặt đầu mày không nói không rằng.
Xâu dưa lê trong tay của Viên Phi Phi đã được thanh toán xong, chỉ còn lại một chiếc đũa bóng loáng, nàng vứt chiếc đũa lên bàn, quay đầu hỏi: "Sao rồi?"

Bùi Vân để chân đất đứng trong phòng, mặt mũi lầm lì cơ mặt cứng ngắc.
Viên Phi Phi cúi đầu liếc một cái, thấy chân của hắn như vậy, liền đưa tay lôi hắn vô lại trong giường.
"Đi lên đi lên." Nàng đẩy Bùi Vân vào giường, lúc này Bùi Vân mới kịp cảm giác được hai bàn chân của mình đã lạnh như băng. Hắn co chân ngồi trong chăn, ngây người ra không nói một lời.
Viên Phi Phi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy."
Mặt Bùi Vân mang vẻ do dự, ngập ngừng một hồi, nói: "Ngươi, ngươi đừng đi xem thứ đó......."
Viên Phi Phi: "Thứ nào?"
Bùi Vân giống như cảm thấy mấy lời này rất khó mở miệng, hắn đáp: "Tóm lại, ngươi đừng có đi nói chuyện với loại người đó."
Viên Phi Phi "À" một tiếng, nói: "Ngươi đang nói cái cô Lăng Hoa vừa rồi hả, nàng là ai?"

Bùi Vân không cam lòng nói đến những chuyện này, nhưng vẫn kiên nhẫn với Viên Phi Phi: "Ta không biết, chắc là nhà trên, là người của Kim Lâu."
Đang khi Viên Phi Phi còn muốn hỏi thêm gì nữa thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân,

Viên Phi Phi quay đầu, cửa bị nhẹ nhàng mở ra, Viên Phi Phi thấy một bàn tay trước tiên, khoát lên cửa, lộ ra bốn ngón tay thon thả trắng ngần. Tiếp đó là một bàn chân xinh xắn mang hài thêu kim tuyến, đạp trên nền nhà màu xanh xám ảm đạm trông vô cùng rực rỡ.

"Bọn trẻ kêu la ầm ĩ, bảo cậu chủ nhỏ đang nổi cơn lôi đình, rốt cuộc là thế nào." Một âm thanh không nhanh không chậm truyền tới, sau đó là một thân người xiêm y diễm lệ khoan thai bước vào phòng.
Nàng ta trông chưa tới ba mươi tuổi, xinh đẹp tuyệt trần, mặt như chiếc đĩa ngọc, tóc vấn cao, cài một đôi trâm cánh bướm kim châu lủng lẳng, cùng với kẹp tóc có dây kết màu chàm, khoé miệng mang nụ cười, từng bước toả hương thơm.

Viên Phi Phi trợn mắt há mồm nhìn nàng ta.
Người con gái ấy khoan thai bước đến bên giường, khẽ cười với Viên Phi Phi, lại trở tay xoa xoa đầu tóc của Bùi Vân, nói: "Bọn trẻ đều bị con doạ cho sợ hết hồn rồi."
Bùi Vân cúi đầu, lí nhí nói gần như không nghe ra được: "Mẫu thân......"
Viên Phi Phi mắt càng trừng lớn hơn. Bùi mẫu nhìn nàng, "Vị này là......"
Bùi Vân ngẩng đầu, nói: "Đây là Viên——" Hắn nhìn Viên Phi Phi một cái, nói: "Đây là Viên Phi, một bạn học ở thư viện."
Bùi mẫu xoay đầu cẩn thận đánh giá Viên Phi Phi một chút, Viên Phi Phi đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm, động đậy cũng không xong, mà không động đậy cũng không xong. Một chặp sau, Bùi mẫu chợt hiểu ra mỉm cười, ánh mắt chạy qua chạy lại giữa Bùi Vân và Viên Phi Phi càng mang thêm vẻ tìm tòi.

Đúng lúc này, Khuất Lâm Uyển quay về. Bùi mẫu trông thấy ông ta, cung kính hành lễ, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay nhọc sức tiên sinh rồi."
Khuất Lâm Uyển đưa tay ra ngăn, nói: "Phu nhân khách sáo rồi, Bùi Nhi đã lâu không đến thư viện, ta vô cùng lo lắng, nay vừa vặn có chút thời gian, liền đến thăm nó."
Bùi mẫu nhìn nhìn chiếc bàn con, trên mặt mang ý cười, một ngón tay đặt trên môi, cười nhạt nói: "May có tiên sinh kịp thời ghé thăm, Tiểu Vân mấy hôm nay cơm nước không ăn, ai nói cũng vô hiệu, làm cho nô gia lo muốn chết."
Khuất Lâm Uyển thuận theo ánh mắt của Bùi mẫu, trông thấy thức ăn trên bàn đã vơi đi hơn nửa, ông ta quay qua ngó Viên Phi Phi một cái. Kẻ kia mặt bơ bơ đứng y nguyên ở chỗ cũ.
Khuất Lâm Uyển bật cười, Bùi Vân cũng đang trốn trong giường cười trộm.

Người Ở Nơi Tịch LặngWhere stories live. Discover now