Chương 50 - Lời Xin Lỗi Của Loli.

2.7K 110 9
                                    


Ngày hôm ấy, Viên Phi Phi không hề tìm thấy Bùi Vân, nàng ghé qua Bùi phủ, Tiểu Lục nói với nàng Bùi Vân không có ở đó.
Viên Phi Phi vốn định về nhà, sau đó ngẫm nghĩ, dù sao thì cũng đã tới đây rồi, gặp không được Bùi Vân thì đi gặp Lăng Hoa cũng được. Nghĩ vậy, nàng từ lầu hai của Bùi phủ đi lối tắt vào Kim Lâu, đến trước cửa phòng của Lăng Hoa.

Kim lâu là chốn hoạt động về đêm, ban ngày vô cùng vắng lặng. Lầu các to lớn trống vắng không một tiếng oanh yến véo von, chỉ còn hai tên đầy tớ nhỏ tuổi chạy qua chạy lại quét tước. Tên đầy tớ nhỏ tuổi cắm đầu quét nhà, trên mặt không mang một chút biểu cảm, cũng không biết có trông thấy Viên Phi Phi hay không. Tuy nhiên, cho dù bọn chúng có trông thấy, cũng sẽ không cản trở nàng, bởi vì có người đã dặn dò, người đi xuyên qua hành lang đến từ Bùi phủ, bất kể là ai, đều không được ngăn đón.

Viên Phi Phi đi trên hành lang vắng lặng không người, chẳng biết sao cảm thấy có chút âm u lạnh lẽo.
Nàng gõ cửa phòng, đứng bên ngoài đợi một chặp, bên trong không một chút động tĩnh.
Viên Phi Phi khẽ kêu một câu: "Lăng Hoa, là ta."
Im lặng như cũ.
Viên Phi Phi nghĩ ngợi, đẩy cửa phòng ra.
Nếu như đêm trướcLăng Hoa không có khách, ban ngày cũng không cần ngủ bù. Thế nhưng cho dù là không ngủ, Lăng Hoa vẫn có thói quen thả rèm cửa bưng kín. Cho nên, chỗ của nàng ta dù là giữa ban ngày, nguyên căn phòng vẫn tối om.

Viên Phi Phi vào đến bên trong, bước chân không tự chủ được, biến thành rón rén, đến trước giường màn của Lăng Hoa. Nàng tưởng là Lăng Hoa đang còn ngủ, ai ngờ nàng vừa bước qua ngó, thấy Lăng Hoa đang ngồi lù lù ngay trong giường, mở to mắt nhìn nàng chòng chọc.
Viên Phi Phi bị hết cả hồn, nàng nhăn nhó nhìn Lăng Hoa, nói: "Ngươi đang làm xác chết bật dậy à."
Lăng Hoa không nói không rằng.
Viên Phi Phi chăm chú quan sát nàng ta, hỏi: "Chuyện gì xảy ra." Nàng ngồi xuống giường, chọt chọt Lăng Hoa đang ngồi ngây như phỗng. "Ta nói này, ngươi rốt cuộc bị gì thế."
Lăng Hoa cuối cùng mới có chút phản ứng, nàng ta chậm chạp quay đầu qua, nhìn Viên Phi Phi đang ngồi bên cạnh, mặt không biểu cảm, nói: "Ta thật muốn giết Cầm Sắt."
Mặt Viên Phi Phi cũng thản nhiên nhìn nàng ta, nói: "Đi đi, làm gọn một chút, nếu cần giúp đỡ thì nói ta một tiếng."
Lăng Hoa đảo mắt xem thường với Viên Phi Phi, quay đầu. Viên Phi Phi cười, bảo: "Nói xem, Cầm Sắt mỹ nhân đã chọc giận ngươi như thế nào."
Vừa nghe Viên Phi Phi kêu Cầm Sắt là "mỹ nhân," ánh mắt của Lăng Hoa lập tức bén nhọn như dao, nàng ta ngồi thẳng lên trừng mắt nhìn Viên Phi Phi, nói: "Ta đếch! Ngươi còn nói ả là mỹ nhân, ta giết luôn cả ngươi!"
Viên Phi Phi lau mặt, nói: "Xem như ta nói sai đi."
"Hừ." Lăng Hoa lạnh lùng hừ một tiếng, ngồi trở lại. Viên Phi Phi đổi cách nói khác: "Cái con quái vật kia chọc giận gì ngươi."
Viên Phi Phi hài lòng: "Vậy còn được."
Viên Phi Phi: "Ngươi mà không nói nữa ta đi đây."
Lăng Hoa ngúc ngoắc bàn chân, bảo: "Cũng không có gì."
Viên Phi Phi: "......"
Lăng Hoa liếc trộm Viên Phi Phi một cái, phát hiện người sau nét mặt không tốt, cuối cùng mở miệng nói: "Ngươi ghét một người ngươi còn không biết lý do sao, còn có lý do nào khác nữa."
Viên Phi Phi: "Ta thực sự còn chưa biết ngươi hận ả đến mức độ muốn giết ả rồi."
Lăng Hoa căng mắt ngây người ngó cái chân của chiếc bàn trong phòng.
Viên Phi Phi cũng lười hỏi, xuống khỏi giường, ngáp một cái, nói: "Ngươi suy nghĩ cho kỹ xem giết thế nào, ta đi trước đây."
"Đứng lại."
Viên Phi Phi ngoái đầu, không kiên nhẫn nói: "Lại gì nữa."
Lăng Hoa nhìn nàng: "Đêm qua Bùi Vân có phải đã tới chỗ của ngươi."
Viên Phi Phi gật đầu: "Đúng vậy."
Lăng Hoa im lặng một hồi, cũng ngáp một cái, nói: "Được rồi, không có gì nữa. Ngươi đi đi, ta muốn ngủ."
Viên Phi Phi bảo: "Hắn cũng coi như là ông chủ của ngươi, mấy bữa nay hắn phát bệnh nặng, ngươi rảnh rỗi thì cũng đi ngó hắn một chút, đừng để hắn một mình nghĩ quẩn tự đi chầu Diêm Vương."

Người Ở Nơi Tịch LặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ