Chương 1 : Đánh cược.

14.8K 318 31
                                    

Tại biệt thự riêng của Vương Nguyên Thần, một biệt thự sa hoa lộng lẫy, đầy sự lãnh lẽo và đơn độc.
Vương Nguyên Thần đang oai phong đứng giữa phòng khách, nói chuyện điện thoại.

" Tớ không đến đám cưới của cậu được, quà tớ sẽ bù sau. Bang Long Thần đang có việc cần tớ giải quyết ! " Vương Nguyên Thần nhếch môi cười khẩy, rồi cúp máy.

Quay sang nhìn Dương Gia Tuệ đang ngồi trên sofa nghịch con gấu bông, thỉnh thoảng cô lại bĩu đôi môi căng mọng quyến rũ của mình với con gấu bông trên tay, nhìn vô cùng đáng yêu, nhìn cô lúc này làm đàn ông chỉ muốn đem về nhà mà cưng chiều yêu thương, nghĩ Dương Gia Tuệ trong vòng tay người đàn ông khác không hiểu sao trong lòng Vương Nguyên Thần lại cảm thấy khó chịu.

Nhìn Dương Gia Tuệ ngồi đó, Vương Nguyên Thần nghĩ thoáng đây Dương Gia Tuệ đi theo anh cũng đã được một tháng rồi, sải dài chân anh bước đến sofa chỗ cô đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh Dương Gia Tuệ, anh dịu dàng nói :

" Gia Tuệ, em trở về nhà đi, Lãnh rất nhớ em ! "

" Anh hai đã có Hinh Hinh rồi, em chỉ muốn bên cạnh anh thôi nha ! " Dương Gia Tuệ nhìn Vương Nguyên Thần, đôi mắt to tròn xinh đẹp khẽ chớp hai cái, ngọt ngào nói.

" Gia Tuệ...anh rồi sẽ lấy vợ, em cũng lấy chồng...vì vậy anh không thể chăm sóc cho em mãi được.
Theo anh rất nguy hiểm, em về nhà đi ! " với tính khí của anh khi Dương Gia Tuệ bướng bỉnh cãi lời sẽ nổi giận rồi, nhưng nhìn vào khuôn mặt non nớt đáng yêu với giọng nói ngọt ngào của cô, anh không thể nào tức giận được nến đành dịu dàng khuyên nhủ Dương Gia Tuệ.

" Em tin anh sẽ bảo vệ không để em bị thương nha ! " Dương Gia Tuệ vẫn tiếp tục nở nụ cười ngọt ngào nói, làm như không hiểu ý  của Vương Nguyên Thần.
Muốn đuổi cô đâu có dễ vậy chứ, cô phải bám theo anh cả đời không thể để cho những người phụ nữ xấu xa kia cướp Vương Nguyên Thần của cô. Nhìn Vương Nguyên Thần cô tiếp tục mở to đôi mắt như đứa trẻ nhỏ vô tội.

" Gia Tuệ, lần này là rất nguy hiểm, em không thể theo anh được ! " Vương Nguyên Thần cố đè nén tức giận trong lòng để có thể dịu dàng giải thích cho Dương Gia Tuệ hiểu.

" Ở bên cạnh anh là em không cảm thấy nguy hiểm nha ! " Dương Gia Tuệ vẫn giả vờ ngây ngốc ngọt ngào nói với Vương Nguyên Thần.

" Gia Tuệ ! Em đừng giả vờ ngốc nữa, anh không rảnh mà đùa với em ! " Vương Nguyên Thần tức giận quát Dương Gia Tuệ.

" Vương Nguyên Thần, anh quả thật ghét em như vậy sao ? " Dương Gia Tuệ đau lòng, uất ức hỏi Vương Nguyên Thần, hốc mắt cô cũng đã hơi đỏ dường như nước mắt sắp chảy xuống.

" Gia Tuệ, đừng khóc ! " Vương Nguyên Thần hoảng hốt, cảm thấy bản thân hơi quá đáng, anh vội vàng ôm cô vào lòng khẽ an ủi, không hiểu sao nhìn cô sắp khóc lòng anh lại cảm thấy đau như vậy.

" Vậy anh cho em đi cùng nha ? " gương mặt xinh đẹp vùi trong lồng ngực Vương Nguyên Thần khẽ nở nụ cười nhưng Dương Gia Tuệ vẫn giả vờ mếu máo uất ức nói với anh.

" Lần này, Duy Nhân cũng sẽ đi cùng anh, sau khi trở về anh và cô ấy sẽ kết hôn, em vẫn nên trở về nhà đi ! " Vương Nguyên Thần dịu dàng vỗ về Dương Gia Tuệ rồi nói, anh nghĩ làm như vậy cô sẽ hoàn toàn bỏ cuộc dù sao, anh cũng không thể yêu cô vì anh luôn coi cô như em gái.

" Em mặc kệ, em muốn đi cùng anh cơ. " Dương Gia Tuệ nũng nịu nói làm như việc này không liên quan đến cô. Mặc kệ Duy Nhân kia có là vị hôn thê của anh hay không, họ vẫn chưa có kết hôn thì Vương Nguyên Thần vẫn sẽ là của Dương Gia Tuệ cô thôi.

" Gia Tuệ, anh chỉ xem em như là em gái chúng ta sẽ không có kết quả ! " Vương Nguyên Thần đẩy Dương Gia Tuệ trong lòng mình ra, đặt hai tay lên vai cô nhìn thẳng vào mắt cô kiên định nói.

" Không phải Duy Nhân kia cũng là em gái anh sao, tại sao anh lại kết hôn với cô ấy mà không thể yêu em chứ ? " Dương Gia Tuệ nhìn vào mắt Vương Nguyên Thần đau lòng nói.
Duy Nhân kia là con gái của vợ cả của ba Vương Nguyên Thần với người đàn ông khác, còn Vương Nguyên Thần lại là con của vợ hai, mặc dù ba Vương Nguyên Thần không chấp việc này với vợ cả nhưng hai người họ cùng họ Vương tại sao lại có thể kết hôn còn cô, anh lại nói là không thể, từ lúc cô 17 tuổi đã nói yêu anh đến giờ cũng gần 5 năm rồi nhưng anh vẫn luôn nói không thể, chỉ xem cô là em gái, tại sao lại như vậy chứ ?

" Gia Tuệ, anh đã có Duy Nhân rồi, anh cùng cô ấy lớn nên, luôn bên nhau những lúc khó khăn nhất, cô ấy yêu anh và...anh cũng yêu cô ấy, em không thể hiểu được đâu. " Vương Nguyên Thần nhìn cô đau lòng, từng giọt nước mắt cứ rơi trên đôi má hồng hào đáng yêu, lòng anh bỗng siết lại nhưng anh mặc kệ, cho cô đau lần này còn hơn để cô đau mãi.

" Được...lần này anh cho em theo anh, sau khi trở về, em sẽ từ bỏ ngoan ngoãn làm em gái của anh ! " Dương Gia Tuệ đưa cánh tay phải trắng trẻo lên lau nước mắt còn đọng trên má cương quyết nói với anh.

" Được ! " Vương Nguyên Thần nghe cô nói vậy, mặc dù biết lần này đi rất nguy hiểm nhưng anh vẫn đưa cô đi, anh sẽ dùng mạng sống này để bảo vệ Dương Gia Tuệ.

Nghe được câu trả lời của Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ khẽ nở nụ cười ngọt ngào. Cô sẽ thử đánh cược lần này vậy, nếu sau khi trở về anh vẫn không yêu cô, cô sẽ buông tay, Dương Gia Tuệ cô không tin bản thân lại thua Duy Nhân kia.

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now