Chương 23 : Gặp Vương Nguyên Tuấn ở bệnh viện.

1.1K 51 10
                                    

Bước ra ngoài, Dương Gia Tuệ chợt nghĩ đến Vương Nguyên Thần, cô khẽ mỉm cười, anh có việc phải trở về. Mới xa anh một chút cô đã nhớ anh rồi, đi dạo công viên quanh bệnh viện. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng cô :

" Gia Tuệ. "

Dương Gia Tuệ quay lưng lại, thấy Vương Nguyên Tuấn đứng phía sau cô. Vương Nguyên Tuấn lập tức nhanh chân bước đến gần Dương Gia Tuệ dịu dàng hỏi :

" Gia Tuệ, tại sao em lại ở đây ? "

Nhìn Vương Nguyên Tuấn, Dương Gia Tuệ mỉm cười, ngọt ngào trả lời :

" Chị dâu em sanh em bé nên em đến đây, còn anh Nguyên Tuấn sao lại ở đây ? "

Nhìn vẻ mặt vui vẻ kèm theo giọng nói ngọt ngào của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn cười dịu dàng nói :

" Anh đến thăm một người bạn. "

Nói xong hai người liền cùng nhau đi dạo quanh công viên của bệnh viện vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Vương Nguyên Tuấn đột nhiên cất giọng dịi dàng hỏi Dương Gia Tuệ :

" Gia Tuệ, tại sao em lại thích anh ?
Còn muốn gả cho anh nữa ? "

Câu hỏi đột ngột của Vương Nguyên Tuấn làm Dương Gia Tuệ thoáng giật mình, quay sang nhìn Vương Nguyên Tuấn, Dương Gia Tuệ giả vờ ngây thơ, ngọt ngào trả lời :

" Bởi vì anh Nguyên Tuấn rất tốt với Gia Tuệ và em cũng rất thích anh nha. "

Vừa trả lời xong, Dương Gia Tuệ bỗng cảm thấy nổi da gà vì câu nói sến súa của mình, cô thầm nghĩ trong lòng ' không phải vì Thần, tôi cũng không thèm giả vờ ngây thơ, đáng yêu trước mặt anh '.
Nghe câu trả lời của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn có cảm giác như một dòng nước ấm chảy vào lòng, vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Nhìn Dương Gia Tuệ anh nghĩ ' thật tốt, Gia Tuệ yêu mình, có thêm sự giúp đỡ của Hàn Gia, mình sẽ nhanh chóng thao túng được nhà họ Vương. Gia Tuệ lúc đó anh sẽ để em làm cô dâu hạnh phúc nhất ' . Đưa hai tay, nắm lấy hai bàn tay mềm mại của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn cưng chiều nói :

" Gia Tuệ, anh sẽ để em làm cô gái hạnh phúc nhất. "

Nói xong Vương Nguyên Tuấn đột ngột đưa hai tay ôm lấy Dương Gia Tuệ vào lòng, thấy Vương Nguyên Thần từ phía xa đang nhìn anh ôm Dương Gia Tuệ với ánh mắt có vẻ tức giận, Vương Nguyên Tuấn khẽ nhếch môi cười.
Vừa giải quyết xong việc của bang hội, Vương Nguyên Thần lập tức quay lại bệnh viện để tìm Dương Gia Tuệ. Nhìn cảnh trước mắt, người con gái mình yêu đang ôm một người đàn ông khác, Vương Nguyên Thần tức giận hai tay siết chặt thành nắm đấm, lúc này anh rất muốn lao tới đánh cho Vương Nguyên Tuấn một trận, nhưng không thể, anh phải cố nhịn.
Đột ngột bị Vương Nguyên Tuấn ôm làm Dương Gia Tuệ có chút lúng túng, nhưng cô không dám đẩy Vương Nguyên Tuấn ra vì giờ cô vẫn đang trong vai diễn là người yêu của anh.
Khẽ đưa tay đẩy nhẹ Vương Nguyên Tuấn ra, Dương Gia Tuệ giả vờ cúi đầu ngượng ngùng nói :

" Anh Nguyên Tuấn, rất nhiều người đang nhìn chúng ta, em ngại lắm. "

Nhìn sự ngây thơ của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn bật cười, anh không ngờ khi cô ngại ngùng lại đáng yêu đến vậy. Nghĩ đến hôm qua, Dương Gia Tuệ bị Vương Nguyên Thần ẫm đi trước mặt anh, trong khi Vương Nguyên Tuấn anh mới là người yêu của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn tức giận hỏi Dương Gia tuệ :

" Gia Tuệ hôm qua em làm sao không khỏe, tại sao em lại để Nguyên Thần ẫm em đi chứ ? Anh mới là người yêu của em kia mà. "

Nghe giọng nói của Vương Nguyên Tuấn có phần trách cứ, Dương Gia Tuệ khẽ mỉm cười nói :

" Anh Nguyên Tuấn đừng nghĩ bậy nha, do từ nhỏ em đã được anh Nguyên Thần chăm sóc như em gái rồi, nên thấy em không khỏe, anh Nguyên Thần mới lo lắng như vậy. Anh biết đó, Nguyên Thần và anh hai em là bạn thân chơi với nhau từ bé mà. "

Nghe câu trả lời của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn gật đầu hài lòng, anh nghĩ cho dù Dương Thiên Lãnh với Vương Nguyên Thần là bạn thân, nhưng so với vị trí em rể như anh thì Dương Thiên Lãnh sẽ giúp anh. Nắm lấy tay Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn, dịu dàng nói :

" Mẹ đang đợi chúng ta về ăn cơm, em về Vương gia ăn cơm cùng gia đình anh nha. "

" Anh gửi lời xin lỗi đến bác gái giúp em, em muốn ở lại với chị dâu và cháu của em. "

Dương Gia Tuệ dịu dàng trả lời Vương Nguyên Tuấn, trong lòng thầm nghĩ ' cái gì mà mẹ chứ, mẹ anh chứ phải mẹ tôi đâu, mà mẹ đợi chúng ta '. Nghe câu trả lời của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn thoáng thất vọng, rồi anh mỉm cười dịu dàng nói với Dương Gia Tuệ :

" Anh ở lại với em, dù gì anh cũng muốn thăm chị dâu. "

Câu nói của Vương Nguyên Tuấn làm Dương Gia Tuệ có chút lo lắng, cô sợ anh và Vương Nguyên Thần sẽ chạm mặt, lúc đó vì ghen Vương Nguyên Thần sẽ không kìm chế được thì sẽ hỏng toàn bộ cố gắng mười mấy năm nay của anh.
Dương Gia Tuệ liền khoác tay Vương Nguyên Tuấn ngọt ngào nói :

" Nguyên Tuấn ngoan, lâu anh mới trở về anh về ăn cơm với bác gái đi, bác gái cũng rất nhớ anh. Để hôm khác em cùng anh về ăn cơm với hai bác nha. "

Nhìn vẻ ngọt ngào của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn không thể cưỡng lại được. Nhưng nghĩ lời cô nói cũng đuang anh ở nước ngoài đã mấy năm không về rồi, lần này anh nên về ăn cơm với mẹ. Nhìn Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn mỉm cười dịu dàng, gật đầu khẽ nói :

" Vậy em ở lại với chị dâu, anh trở về nhà, ba mẹ còn đang đợi. Mai anh qua đón em đi dạo. "

Nói xong không đợi Dương Gia Tuệ trả lời, vì lo sợ cô sẽ kiếm cớ từ chối, nên Vương Nguyên Tuấn lập tức bước đi.
Nhìn Vương Nguyên Tuấn bỏ đi, Dương Gia Tuệ hơi nhăn mặt, cô chưa kịp từ chối, Vương Nguyên Tuấn đã bỏ đi rồi.

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now