Chương 22 : Bất hạnh.

1.1K 52 12
                                    

Sau khi nghe câu nói của Dương Thiên Lãnh, Vương Nguyên Thần thoáng giật mình suy nghĩ, tên này không phải não vứt cho chó ăn rồi chứ. Nếu nhắm vào Hàn Gia tại sao lại ra tay với Hàn Thiên Hinh trước. Đụng vào Hàn Thiên Hinh, không những là đụng vào Hàn Gia mà còn đụng vào cả nhà họ Tư và đặc biệt hơn nữa là đụng vào Dương Thiên Lãnh.
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Vương Nguyên Thần, Dương Thiên Lãnh dường như hiểu được Vương Nguyên Thần đang nghĩ gì, anh lạnh lùng nói :

" Tên sát thủ muốn giết Hàn Lão Gia, Hinh Nhi đã đỡ nhát dao ấy. "

Nói xong Dương Thiên Lãnh liền bỏ đi, anh ung dung bước đến khu những chiếc lồng kính để nuôi những đứa nhỏ thiếu tháng và yếu ớt.
Bước qua những cái lồng kính nuôi những đứa bé yếu ớt đến hai chiếc lồng kính được đặt ở một nơi đặc biệt và được nữ y tá ở đó chăm sóc một cách đặc biệt. Dương Thiên Lãnh nhìn vô hai đứa bé đang say giấc ngủ như hai thiên thần trong lồng kính kia, trái tim anh dường như muốn tan chảy. Trong đó là kết tinh tình yêu của anh và Hàn Thiên Hinh, tuy là song sinh nhưng hai bé lại không giống nhau, bé trai thì giống anh nhiều hơn, còn bé gái lại giống Hàn Thiên Hinh.
Nhìn con trai của mình xong quay qua nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, Dương Thiên Lãnh bỗng chau mày lạnh giọng hỏi :

" Con gái tôi bị sao vậy ? "

Phải anh nhìn vô đứa con gái của mình, nhìn vẻ mặt bé có vẻ đau đớn, với giấc ngủ có vẻ khó khăn, anh cảm giác bất an trong lòng. Trái tim của anh như dao cứa vậy.

Nữ ý tá đứng cạnh liền cung kính trả lời :

" Dạ, do cú ngã va chạm làm cho dây rốn siết dính đầu tiểu thư mấy vòng nên tiểu thư có vẻ rất đau đớn, khi nãy ru ngủ cũng rất khó khăn. "

Dương Thiên Lãnh khẽ gật đầu một cái, đứng nhìn hai đứa con của mình một lúc rồi anh xoay người bỏ đi đến phòng chủ tịch. Anh nghĩ con anh không chỉ đơn giản là khó ngủ, anh muốn gặp Bạch Duệ để biết rõ mọi việc.
Bước đến phòng làm việc, Dương Thiên Lãnh liền đẩy cửa, cao ngạo bước vào.
Nhìn thấy Dương Thiên Lãnh bước vào, Bạch Duệ đang đứng đó, trên tay cầm một hồ sơ bệnh án coi đi coi lại, liền bỏ xuống bàn, nhìn Dương Thiên Lãnh khẽ nói :

" Dương Tổng ngài đến rồi. "

" Bạch Duệ có phải có việc gì liên quan đến con gái tôi. "

Dương Thiên Lãnh nhìn Bạch Duệ, anh liền đi thẳng vào vấn đề, lấy việc mình cảm thấy nghi ngờ ra hỏi rõ.

" Đúng vậy, lúc ngã đã làm cả dây rốn đều siết vào đầu và cổ tiểu thư, sau khi phu nhân qua khỏi nguy kịch, tôi đã tiến hành mổ lấy thai nhi ra, sau khi cứu được tiểu thiếu gia. Tuy bị va đập nhưng tiểu thiếu gia rất khỏe mạnh, sau đó tôi phát hiện còn một đứa nhỏ nữa đó là tiểu thư, lúc này dây rốn đã siết chặt đầu và cổ tiểu thư hơn, đến khi đưa được tiểu thư ra khỏi bụng phu nhân, tiểu thư đã tắt thở.
Tôi đã đặt tiểu thư lên ngực phu nhân, nhưng có lẽ sức mạnh có tình mẫu tử đã cứu sống đứa bé, được một lúc đứa bé đã òa khóc, nhưng dường như tiểu thư rất đau đớn. Tôi đã cảm thấy điều gì bất ổn.
Sau khi coi đi coi lại nhiều bệnh án tôi nghĩ, tiểu thư có lẽ lớn lớn sẽ không được như những đứa trẻ khác. "

Câu nói cuối cùng của Bạch Duệ như ghi vào tâm trí Dương Thiên Lãnh ' không được như những đứa trẻ khác ' nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, anh bàng hoàng hỏi :

" Ý cậu là...? "

Bạch Duệ liền trả lời :

" Không nghiêm trọng đến mức sẽ trở thành một đứa ngốc, hay hoàn toàn là một đứa bé.
Chỉ là có thể tiểu thư sẽ trưởng thành muộn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, có thể trí tuệ kém một chút và hơi ngốc nghếch. "

Bạch Duệ hiểu cảm giác của Dương Thiên Lãnh lúc này, thân làm cha mẹ, ai lại không muốn con mình trưởng thành như những đứa trẻ bình thường chứ. Anh theo Dương Thiên Lãnh đã lâu, gặp cảnh như vậy anh cũng rất sót xa, anh đã cố gắng rất nhiều lúc này chỉ còn coi ông trời thương sót thôi.
Sau khi nghe Bạch Duệ nói xong, Dương Thiên Lãnh liền quay đầu lạnh lùng bước đi, bề ngoài anh vẫn cao quý, kiêu ngạo, nhưng trong lòng anh hiện tại rất đau, anh không thể gục ngã được, Hàn Thiên Hinh cần anh, con của họ cũng cần người cha như anh yêu thương và bảo bọc.

********************************

Bước vào phòng chăm sóc đặc biệt hạng sang ở bệnh viện, Dương Thiên Lãnh thấy Dương Gia Tuệ đang ngồi đó, dùng tăm bông thấm nước từng giọt, từng giọt chấm lên đôi môi nhợt nhạt của Hàn Thiên Hinh, trái tim anh càng đau hơn.
Thấy Dương Thiên Lãnh bước vào, Dương Gia Tuệ liền đặt cốc nước và chiếc tăm bông xuống bàn, đứng dậy nhìn Dương Thiên Lãnh lo lắng hỏi :

" Anh hai, Bạch Duệ nói gì sao ? "

Nhìn Dương Gia Tuệ lo lắng, Dương Thiên Lãnh khẽ mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ đầu đứa em gái yêu quý này, khẽ nói :

" Không sao đâu Tiểu Tuệ, chỉ là Hinh Nhi còn yếu vài ngày nữa là có thể về nhà rồi. Em không cần quá lo lắng.
Mọi người đâu hết rồi ? "

Nghe Dương Thiên Lãnh hỏi, Dương Gia Tuệ liền trả lời :

" Nhà họ Tư bên Ý gặp chút việc nên Tư lão Gia cùng Tư phu nhân và Thiếu Lĩnh, An Nhiên mới trở về rồi, còn Hàn lão Gia và Hàn phu nhân muốn tự chuẩn bị cháo cho Hinh Nhi nên đã về nhà chuẩn bị rồi. "

Nghe được câu trả lời của Dương Gia Tuệ, Dương Thiên Lãnh khẽ gật đầu, rồi bước lại chỗ giường bệnh Hàn Thiên Hinh đang nằm, anh ngồi xuống ở chiếc ghế cạnh đó, khẽ đưa bàn tay lên sờ nhẹ vào gương mặt nhợt nhạt của cô, trái tim anh như dao cắt.
Lúc này Dương Gia Tuệ liền bước ra ngoài để lại không gian cho hai người họ.

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ