Chương 19 : Hàn Thiên Hinh gặp nguy kịch.

1.4K 61 15
                                    

Đang ngồi dựa vào lòng Vương Nguyên Thần tận hưởng giây phút hạnh phúc mà cả hai đã bỏ lỡ nhiều năm nay. Bỗng nhiên điện thoại Dương Gia Tuệ đổ chuông.
 
Ting...Ting...Ting...

Cầm điện thoại lên tay, trên màn hình hiện lên của Dương Thiên Lãnh, cô lên bốc máy :

" Dạ, em nghe anh hai! "

Đầu giây bên kia, giọng Dương Thiên Lãnh có vẻ hối hả và đầy hoảng sợ, nói với Dương Gia Tuệ :

" Em mau đến bệnh viện của Dương Gia, Hinh Nhi đang gặp nguy kịch! "

Nói xong Dương Thiên Lãnh lập tức cúp máy, nhìn bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, anh liền vội vã lao đến trước mặt bác sĩ, cất giọng điệu lạnh lùng, đầy sự lo lắng :

" Hinh Nhi, cô ấy làm sao rồi ? "

Bác sĩ nhìn Dương Thiên Lãnh, run rẩy, giọng điệu lắp bắp nói :

" Ch...ủ Chủ...tịch, Ph...u ph...u phu nhân, ph..u... "

Nhìn bác sĩ giọng điệu lắp bắp, khuôn mặt ông đầy lo lắng, Dương Thiên Lãnh như muốn phát điên lên, đưa hai tay ra túm lấy cổ áo ông, ấn mạnh người ông vào tường, hét lên đầy giận dữ :

" Nói. "

" Dạ phu nhâ..n nhân mất máu quá nhiều và do bụng bị va chạm mạnh hiện giờ đang nguy hiểm đến tính mạng, e là...
E là tính mạng cả mẹ lẫn con khó bảo toàn! "

Nói xong trán ông bác sĩ đã đổ đầy mồ hôi hột, Dương Thiên Lãnh liền siết chặt cổ áo ông hơn, gầm lên giận dữ :

" Bằng mọi giá phải cứu sống cả hai cho tôi. "

Buông một tay xuông chỉ vô phòng cấp cứu Dương Thiên Lãnh nói tiếp :

" Ông và những người bước ra từ cánh cửa đó sẽ có chung số phận với vợ tôi. "

Ông bác sĩ run rẫy lắp bắp nói :

" V...âng, vâng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức "

Rồi Dương Thiên Lãnh liền buông ông bác sĩ ra, lúc nãy ông liền hoảng hốt chạy đi báo người huy động máu, để tiến hành phẫu thuật cứu Hàn Thiên Hinh.

*******************************

Sau khi nghe cuộc điện thoại từ Dương Thiên Lãnh, Dương Gia Tuệ đầy lo lắng sợ hãi, cô lập tức cùng Vương Nguyên Thần ra xe nhanh chóng đến bệnh viện.

Trên đường đi, nhìn Dương Gia Tuệ ngồi bên cạnh đầy lo lắng và sợ hãi, Vương Nguyên Thần liền đưa cánh tay phải qua nắm lấy bàn tay của Dương Gia Tuệ, khẽ giọng trấn an tinh thần của cô :

" Tiểu Tuệ, không sao đâu, Thiên Hinh sẽ bình an vượt qua thôi. "

Dương Gia Tuệ siết chặt lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình của Vương Nguyên Thần, cô lo lắng nói :

" Thần, em sợ lắm, Hinh Nhi cô ấy rất quan trọng với em và anh hai, từ nhỏ đến lớn em chỉ có mình cô ấy là bạn, em xem Hinh Nhi như là chị gái ruột của mình vậy.
Còn cả anh hai nữa, nếu Hinh Nhi xảy ra chuyện gì. Em không biết anh hai sẽ trở lên đáng sợ như thế nào.
Hinh Nhi, bạn ấy là món quà mà ông trời bù đắp cho sự mất mát của anh hai, em đã từng nhìn thấy anh hai vì tìm Hinh Nhi mà ngày đêm chìm trong men rượu vì Hinh Nhi mà mất hết lí trí, mất hết kiểm soát. Nếu không có Hinh Nhi em sợ anh ấy sẽ không không nổi. "

Nhìn khuôn mặt lo lắng và trong lời nói chứa đầy đau đớn của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần siết chặt tay cô hơn và nói :

" Tiểu Tuệ không chỉ Lãnh, bất cứ người đàn ông nào mất đi người con gái mà mình yêu nhất đều đau đớn đến tột cùng.
Em là tất cả với anh, vì vậy dù xảy ra bất cứ việc gì em cũng phải bình an và sống thật hạnh phúc. "

Nghe giọng điệu của Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ hoảng hốt nói :

" Thần, anh định bỏ mặc em sao? "

Vương Nguyên Thần mỉm cười, cốc nhẹ đầu cô, ngập ngừng yêu thương nói :

" Anh sẽ không bao giờ bỏ em, trừ khi..trừ khi... "

" Không, em sẽ không bao giờ buông tay đâu. "

Không đợi Vương Nguyên Thần nói hết câu, Dương Gia Tuệ lập tức cắt ngang.
Nhìn cô, Vương Nguyên Thần cưng chiều nói tiếp :

" Trừ khi anh chết, nếu không cho dù em không cần anh nữa, anh cũng sẽ nhốt em bên mình, không để em rời khỏi anh dù nửa bước.
Ngoan giờ chúng ta tiếp tục đến bệnh viện. "

Dương Gia Tuệ nhìn Vương Nguyên Thần mìm cười, gật đầu.
Trên đương đến bệnh viện, Vương Nguyên Thần vẫn chỉ lái xe bằng một tay, còn một tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Dương Gia Tuệ để trấn an cho cô.

Chiếc siêu xe của Vương Nguyên Thần đã dừng lại ở bãi đỗ xe của bệnh viện của Dương Thiên Lãnh, anh đưa tay qua mở cửa và bước xuống xe, đi vòng qua bên kia, mở cửa xe cho Dương Gia Tuệ, khi cánh cửa mở ra, anh khẽ tháo dây an toàn, nắm lấy bàn tay trái của cô, dịu dàng nói :

" Tiểu Tuệ, chúng ta đi thôi. "

Dương Gia Tuệ nhìn Vương Nguyên Thần, cô mỉm cười, trả lời :

" Chúng ta đi thôi "

Đi tới thang máy, đưa tay ra ấn nhẹ mũi tên đi lên, cánh cửa thang máy từ từ mở ra, nắm lấy tay Dương Gia Tuệ, bước vô thang máy.
Vương Nguyên Thần, đưa ngốn tay lên ấn số 5, cánh cửa thang máy từ từ đóng lại và bắt đầu di chuyển lên.

Đưa tay qua khoác lấy vai Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần an ủi nói :

" Tiểu Tuệ yên tâm, Thiên Hinh và cả đứa bé đều sẽ bình an, bây giờ em cần phải thật bình tĩnh, Thiên Hinh còn trong phòng cấp cứu, Lãnh cần sự động viên và an ủi từ em. "

Dương Gia Tuệ mặc dù đã bình tĩnh được phần nào nhưng cô vẫn rất lo lắng cho Hàn Thiên Hinh, siết chặt lấy bàn tay Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ nói :

" Nhưng em vẫn rất sợ, em cảm thấy rất bất an. "

Khẽ hôn lên tóc Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần dịu dàng nói :

" Không sao đâu, bệnh viện nhà họ Dương đều là những bác sĩ giỏi, em quên sao, Bạch Duệ cũng đang trên đường đến, Thiên Hinh nhất định sẽ bình an mà vượt qua. ".

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now