Chương 3 : Gặp được Vương Nguyên Tuấn.

10.4K 273 21
                                    

Sau khi đến Anh, tất cả mọi người đều dọn vào ở trong căn biệt thự sang trọng của Vương Nguyên Thần ở Anh Quốc.
Sau khi tắm rửa xong, Dương Gia Tuệ trong lòng vô cùng vui sướng, cô đã đi rất nhiều nơi để vui chơi nhưng đây là lần đầu cô đến Anh cô phải thỏa mái thăm quan mới được. Chạy nhanh đến bên cạnh Quang Phi, Dương Gia Tuệ nở nụ cười ngọt ngào nói :

" Quang Phi, tôi đi chơi nha ! "

" Để tôi cho người đưa cô đi, giờ tôi đang có công việc cần giải quyết không thể đưa tiểu thư đi được ? " Quang Phi nhìn Dương Gia Tuệ ái ngại nói, Dương Gia Tuệ không thông thuộc đường ở Anh nỡ cô lạc đường hay xảy ra chuyện gì anh khó mà sống.

" Không cần đâu, tôi đi đây.
Tạm biệt ! " Dương Gia Tuệ cười tươi, vui vẻ nói với Quang Phi rồi nhanh chân chạy ra ngoài, bắt taxi đi mất.

Hành động nhanh lẹ của Dương Gia Tuệ khiến Quang Phi ngồi đó bất động, anh đang định gọi cô lại mà cô đã đi mất rồi.

**********************************

Dương Gia Tuệ đi dạo khắp các cửa hàng rồi vô khu vui chơi, chơi đùa chán xong cô ra ngoài định về nhà, nhưng Dương Gia Tuệ chợt nghĩ ra mình quên đường về rồi.

" Chết rồi, phải làm sao đây ?
Hình như mình đi đường này, đúng rồi là đường này. " vừa nói, Dương Gia Tuệ vừa đi, ai ngờ cô lại đi đến gần một quán bar sang trọng, đứng từ xa cô nhìn thấy Vương Nguyên Thần đang từ trong quán bar bước ra và bước lên xe chuẩn bị về, cô liền gọi to :

" Nguyên Thần....Nguyên Thần... " Dương Gia Tuệ gọi mãi nhưng đã muộn, Vương Nguyên Thần đã đi mất rồi, cô hụt hẫng bước vào trong quán bar nghĩ chắc thuộc hạ của Vương Nguyên Thần sẽ trong đó, họ sẽ đưa cô về.

Ngồi trên chiếc Lamborghini sang trọng, Vương Nguyên Thần có cảm giác như là Dương Gia Tuệ đang ở đâu đây, anh lập tức quay người ngó ra phía sau nhưng không thấy ai, anh khẽ lắc đầu nghĩ, làm sao Dương Gia Tuệ lại đến đây được chứ, cô không biết đường ở Anh sẽ không đi lung tung.

Bước vào quán bar, Dương Gia Tuệ khẽ cười, cô không ngờ quán bar này cũng đẹp và cao quý như quán bar của bang Phi Ưng.

Khi Dương Gia Tuệ vừa bước vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn toàn bộ lên người cô, đàn ông thì nhìn Dương Gia Tuệ với ánh mắt thèm khát, những người phụ nữ kia thì ghen tị với vẻ đẹp của Dương Gia Tuệ. Bỗng một tên đàn ông bước đến gần Dương Gia Tuệ, nở nụ cười háo sắc dơ tay lên chạm vào tóc cô nói :

" Em mới đến sao ? Đêm nay đi với anh nha người đẹp ? "

Dương Gia Tuệ nhìn tên đàn ông với bản mặt cáo già vừa chạm vào tóc mình nghiến răng tức giận, cô rất muốn cho hắn một cái tát nhưng cô suy nghĩ nếu làm vậy Vương Nguyên Thần không những biết cô trốn ra ngoài chơi còn đến quán bar nữa, khẽ lướt mắt xung quanh Dương Gia Tuệ dừng lại ở bóng lưng người đàn ông phía trước mà cô nhìn thấy, khẽ nhếch môi tạo thành một nụ cười hoàn hảo, cô quay lại, ngước lên nhìn người đàn ông háo sắc bên cạnh, cười ngọt ngào nói :

" Anh cúi đầu xuống, gần sát mặt em nhắm mắt lại đi ? "

Tên đàn ông đó nở nụ cười dê xồm làm theo, lời Dương Gia Tuệ, hắn nghĩ cô sẽ hôn hắn, ái ngờ :

" Chát....Chát.... "

Hai cái bạt tai vang dội khiến cho hai bên má của hắn đỏ bừng vì đau, hắn ta lập tức mở mắt ra nhìn Dương Gia Tuệ bỏ chạy về phía trước, hắn liền đuổi theo, còn chửi một câu :

" CMN...."

Dương Gia Tuệ liền trốn sau lưng người đàn ông mặc sơ mi trắng mà cô nhắm trúng.
Người đàn ông đó giật mình vì hành động đột ngột của cô gái bám lấy áo và trốn sau lưng mình, nhưng hắn chưa kịp cúi xuống nhìn thì đã thấy tên đàn ông háo sắc nãy trêu chọc Dương Gia Tuệ đuổi đến, bản thân lại rất ghét những hạng người này, hắn chỉ lạnh lùng phun ra một chữ :

" Cút ! "

Tên kia nhận ra trước mắt hắn là người như thế nào nên chỉ hoảng sợ, quay lưng bỏ chạy.

Vương Nguyên Tuấn đang định lôi người phụ nữ trốn sau lưng mình ra, thì cô đã tự động chui ra, tiến lại trước mặt Vương Nguyên Tuấn, cười ngọt ngào nói :

" Cám ơn anh nha ! " Dương Gia Tuệ nhìn Vương Nguyên Tuấn cô khẽ đánh giá, người này cao lớn như Vương Nguyên Thần lại rất đẹp trai nhưng vẫn không bằng Vương Nguyên Thần của cô, cô cười vui vẻ ngọt ngào cám ơn vì anh đã giúp cô thoát khỏi một rắc rối.

Vương Nguyên Tuấn bất động trước giọng nói và nụ cười ngọt ngào của Dương Gia Tuệ, tim anh khẽ lệch vài nhịp, anh cứ ngỡ như là thiên sứ đang xuất hiện trước mặt mình vậy, Vương Nguyên Tuấn cười dịu dàng hỏi Dương Gia Tuệ :

" Em tên gì ? Sao lại đi vào trong đây ? "

" Em là Dương Gia Tuệ, anh cứ gọi em là Gia Tuệ là được, còn làm sao mà đi vào đây....là do em bị lạc. " Dương Gia Tuệ cảm thấy người đàn ông trước mặt mình không phải người xấu nên cô cũng trả lời, cô cúi đầu nở nụ cười xấu hổ, khẽ vuốt tóc nói.

Hành động đáng yêu của Dương Gia Tuệ đều thu vào trong mắt Vương Nguyên Tuấn, anh không ngờ bản thân mới xuống sân bay vào đây lại gặp được thiên sứ.

" Em có thể gọi anh là Nguyên Tuấn, nhà em ở đâu để anh đưa em về ? " Vương Nguyên Tuấn, cười dịu dàng nói với Dương Gia Tuệ.

" Em không mang điện thoại, em là bị lạc. " Dương Gia Tuệ bĩu môi nói với Vương Nguyên Tuấn, nếu biết cô đã về rồi cần gì phải đi lạc vô đây rồi nhờ anh giúp chứ.

***********************************

" Choang....nói lại ? " trong căn biệt thự, Vương Nguyên Thần tức giận, ném mạnh chiếc ly xuống sàn nhà, đôi mắt vì tức giận mà có vài tia máu hiện nên, nhìn tên thuộc hạ hỏi.

Duy Nhân đứng bên cạnh cũng rùng mình run sợ bởi sự giận dữ của Vương Nguyên Thần khi về nhà không thấy Dương Gia Tuệ, nhưng lòng ghen ghét của cô ta nhiều hơn là tức giận, chưa bao giờ Vương Nguyên Thần vì cô ta mà nổi điên như vậy.

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now