Chương 4 : Ăn dấm chua.

10.5K 260 21
                                    

" D...ạ...dạ, thưa...L...ão...Đại vẫn chưa thấy Gia Tuệ tiểu thư ! " tên thuộc hạ lắp bắp sợ hãi nói lại một lần nữa khi thấy sát khí trong đôi mắt Vương Nguyên Thần.

" Cho các người 1 tiếng nữa, nếu không thấy Gia Tuệ cũng đừng trở về ! " Vương Nguyên Thần lạnh lùng hung hãn, nghiến răng nói.

" V...âng...vâng ạ ! " tên thuộc hạ lắp bắp đáp lời rồi nhanh chân chạy ra ngoài tìm Dương Gia Tuệ, xem ra lần này không tìm được Dương Gia Tuệ cho dù hắn không được trở về hắn cũng không còn mạng nếu việc này mà đến tai Dương Thiên Lãnh.

" Nguyên Thần, anh bình tĩnh đi.
Gia Tuệ chỉ ra ngoài chơi thôi lát nữa em ấy sẽ về ! " Duy Nhân bước đến ôm ngang hông Vương Nguyên Thần, đưa tay trái lên ngực anh khẽ vuốt để hạ hỏa khí trong người anh xuống.

" Đừng đụng vào anh ! " Vương Nguyên Thần lôi Duy Nhân đang ôm mình ra lạnh lùng nói với cô ta. Bản thân anh không hiểu sao mình lại bài xích sự thân thiết của Duy Nhân, lại chán ghét cái ôm của cô ta nhưng mỗi khi anh tức giận Dương Gia Tuệ cũng giống Duy Nhân ôm anh như vừa nãy, còn ngọt ngào làm nũng với anh nhưng anh không hề ghét bỏ mà còn vơi bớt nộ khí trong người.

***********************************

" Anh Nguyên Tuấn, anh đưa em đi đâu vậy ? " ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng của Vương Nguyên Tuấn, Dương Gia Tuệ với gương mặt ỉu xìu hỏi. Cô không biết nếu Vương Nguyên Thần về nhà không thấy cô, anh có lo lắng cho cô không ? Có đi tìm cô không ? Hay là anh chán ghét chỉ muốn cô đi luôn. Càng nghĩ Dương Gia Tuệ càng chán nản.

" Cô bé đáng yêu như em bán sẽ được nhiều tiền lắm ! " nhìn gương mặt chán nản của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Tuấn giả vờ cười độc ác trêu cô.

" Anh sẽ bán em sao ? " nghe Vương Nguyên Tuấn nói vậy Dương Gia Tuệ lập tức tươi cười quay qua nhìn anh ngọt ngào hỏi.

" Đương nhiên là không ? " Vương Nguyên Tuấn bất động trước nụ cười ngọt ngào của Dương Gia Tuệ, anh thành thật trả lời mà không biết mình trúng kế của cô.

" Đó nên em không sợ ! Nếu anh có bán lũ người kia cũng không dám mua hắc...hắc... " Dương Gia Tuệ nhìn Vương Nguyên Tuấn, khẽ cười gian nói. Lũ buôn người kia cảm thấy sống đủ rồi thì mới dám mua cô thôi.

" Ây ra, nụ cười của vị cô nương đây nguy hiểm quá ? " Vương Nguyên Tuấn giả vờ như thiếu nữ nhà lành bị ức hiếp nói với Dương Gia Tuệ.

" Bổn cô nương là thấy ngươi quá xinh đẹp đi ! " Dương Gia Tuệ cũng làm vẻ mặt gian xảo trêu chọc lại Vương Nguyên Tuấn.

" Cô nương, tại hạ không phải xinh đẹp mà là tướng mạo xuất trúng ! " Vương Nguyên Tuấn giả vờ chớp đôi mắt ngại ngùng nói.

" Phụt...haha...haha... " Dương Gia Tuệ và Vương Nguyên Tuấn cùng cười lớn, hai người họ cảm thấy bản thân có thể vào ngành giải trí.

" Đến nơi rồi ! " Vương Nguyên Tuấn dừng xe trước căn biệt thự sang trọng mở cửa xe cho Dương Gia Tuệ xuống, dịu dàng nói với cô.

Dương Gia Tuệ ngơ ngác nhìn căn biệt thự, cô cảm thấy sao nó giống căn biệt thự của Vương Nguyên Thần quá.

" Đây là nhà anh sao ? " Dương Gia Tuệ mở to mắt hỏi Vương Nguyên Tuấn.

" Không phải, đây là nhà của em trai và em gái anh. " Vương Nguyên Tuấn cười khẽ xoa đầu Dương Gia Tuệ dịu dàng nói.

Dương Gia Tuệ nghĩ chắc không trùng hợp vậy, chỉ là nhà giống nhà mà thôi vì anh trai cô căn nhà nào cũng thiết kế giống nhau.

" Đi thôi, em đói rồi ! " Dương Gia Tuệ vui vẻ nắm tay Vương Nguyên Tuấn lôi anh vô nhà làm như nhà của cô vậy.

Dương Gia Tuệ bất giác nắm tay anh lôi đi làm Vương Nguyên Tuấn cảm thấy tim anh tự nhiên đập liên hồi.

Vương Nguyên Thần ngồi ngay ghế nhìn ra cửa, anh đang đợi chờ bóng dáng của Dương Gia Tuệ nhưng đã mấy tiếng rồi vẫn không thấy cô. Bỗng anh thấy hình bóng Dương Gia Tuệ đang từ ngoài chạy vô, anh bất chấp Duy Nhân đang ở đây, lập tức đứng dậy chạy đến lôi Dương Gia Tuệ ôm vào lòng, làm cho tay cô đang nắm tay Vương Nguyên Tuấn tuột ra. Vương Nguyên Thần siết chặt Dương Gia Tuệ, dịu dàng và lo lắng hỏi :

" Em đã đi đâu cả ngày nay vậy ? "

" Nguyên Thần tại sao anh lại ở đây ? " Dương Gia Tuệ trong lồng ngực ấm áp của Vương Nguyên Thần, ngây thơ hỏi anh.

Nghe Dương Gia Tuệ hỏi vậy, Vương Nguyên Thần đẩy cô ra, đưa bàn tay phải lên sờ trán của cô nhíu đôi mày rậm nói :

" Đây là nhà anh, anh không ở đây thì ở đâu. "

Từ lúc Dương Gia Tuệ bước vô đã được Vương Nguyên Thần mạnh mẽ ôm lấy làm cho Duy Nhân đằng sau bừng bừng tức giận. Vương Nguyên Tuấn thì cảm thấy hụt hẫng mất mát.

Dương Gia Tuệ thấy Vương Nguyên Thần lo lắng cho cô, trong lòng cô cảm thấy sung sướng vô cùng, khẽ liếc Duy Nhân đang tức giận nhìn cô với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, Dương Gia Tuệ tặng cho cô ta cái nhếch mép tinh nghịch, rồi lập tức quay lai phía sau, cầm tay Vương Nguyên Tuấn lôi đến trước mặt Vương Nguyên Thần :

" Nguyên Tuấn, Nguyên Thần là em trai anh sao ? " quả thật khi nhìn thấy Vương Nguyên Thần cô cũng đoán được rồi nhưng cô giả vờ không biết, nhìn Vương Nguyên Tuấn ngọt ngào hỏi rồi khẽ liếc đôi mắt xinh đẹp để theo dõi biểu hiện của Vương Nguyên Thần.

" Đúng vậy, Gia Tuệ em là gì của em ấy ? " Vương Nguyên Tuấn cũng không để ý đến Vương Nguyên Thần, dịu dàng và có phần ghen tị hỏi Dương Gia Tuệ.

Nghe Vương Nguyên Tuấn gọi Dương Gia Tuệ thân thiết như vậy làm cho Vương Nguyên Thần cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, đôi tay anh bất giác siết chặt lại.

Biểu hiện ăn dấm chua của Vương Nguyên Thần đều được Dương Gia Tuệ thu hết vào trong mắt, cô quay sang nhìn Vương Nguyên Tuấn tinh nghịch hỏi :

" Anh thử đoán xem ! "

" Nguyên Thần và Nhân Nhân sắp kết hôn, em muốn cướp chú rể sao ? " Vương Nguyên Tuấn trêu chọc hỏi Dương Gia Tuệ, thật ra anh muốn hỏi ' em yêu Vương Nguyên Thần sao ? ' nhưng bản thân anh và cô vừa mới gặp mặt, làm vậy sẽ làm Dương Gia Tuệ sợ hãi mà trốn anh, đến lúc đó Vương Nguyên Tuấn anh muốn gặp cô rất khó huống chi là nói chuyện thân thiết vui vẻ như bây giờ.

" Đương nhiên là... "

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now