Chương 2 : Duy Nhân.

11.3K 273 27
                                    

Ngồi trên máy bay riêng của Vương Nguyên Thần, gương mặt đáng yêu của Dương Gia Tuệ đỏ bừng vì tức giận khi cô nhìn sang cạnh, Duy Nhân ngang nhiên dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nguyên Thần ngủ say sưa đã thế anh lại còn choàng tay qua eo Duy Nhân nhắm mắt ngủ cùng cô ta, càng nhìn Dương Gia Tuệ càng xót xa, đau lòng.
Vì không chịu được cảnh ân ái này của Vương Nguyên Thần nữa, Dương Gia Tuệ đứng dậy, dậm chân mạnh xuống máy bay rồi tiến lên phía trước chỗ Quang Phi đang lái máy bay, nhìn Quang Phi cô tức giận làm cho hai má đỏ bừng, bĩu môi nói với Quang Phi :

" Quang Phi, tôi muốn ngồi với anh ! " nói xong Dương Gia Tuệ không đợi Quang Phi trả lời, cô lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh Quang Phi.

Quang Phi nhìn gương mặt trẻ con đáng yêu của Dương Gia Tuệ, khẽ lắc đầu cười. Quang Phi anh theo Vương Nguyên Thần từ lúc 10 tuổi, anh rất hiểu tính tình Lão Đại của mình, khi anh đã nói chỉ xem Dương Gia Tuệ là em gái đến giờ cũng đã gần 5 năm rồi nhưng Dương Gia Tuệ vẫn không từ bỏ, nhưng Quang Phi nhận ra rằng từ lâu Vương Nguyên Thần đã không xem Dương Gia Tuệ là em gái, chỉ là Vương Nguyên Thần chưa nhận ra điều này thôi.
Đối với Dương Gia Tuệ, Quang Phi bị sự đáng yêu, ngây thơ của cô thu hút, nhưng anh chỉ thương yêu cô như cô em gái nhỏ thôi, nếu có yêu anh nào dám yêu Dương Gia Tuệ chứ, trước khi chết thảm dưới tay Dương Thiên Lãnh, anh đã sống không bằng chết với Vương Nguyên Thần rồi.

Sau khi Dương Gia Tuệ lên phía trước ngồi với Quang Phi, Vương Nguyên Thần lập tức mở mắt ra, đôi môi hoàn hảo của anh khẽ cười một nụ cười cưng chiều, từ lúc nên máy bay đến giờ anh luôn theo dõi và thu hết sự đáng yêu và gương mặt ăn dấm chua của Dương Gia Tuệ vào mắt, chỉ là cô không biết thôi.
Nhìn xuống Duy Nhân dựa đầu trong lòng mình ngủ say sưa, Vương Nguyên Thần chợt bừng tỉnh, anh nghĩ đi đâu rồi, Dương Gia Tuệ chỉ là em gái, Duy Nhân mới là vợ sắp cưới của anh nhưng bản thân Vương Nguyên Thần không hiểu sao ánh mắt của anh luôn hướng về Dương Gia Tuệ, cứ như sợ cô sẽ vấp té.

" Nguyên Thần. " Duy Nhân vươn cánh tay trắng hồng của mình lên khẽ lôi áo và gọi Vương Nguyên Thần nhưng cô gọi nãy giờ không thấy anh có động tĩnh gì.
Duy Nhân theo ánh mắt của Vương Nguyên Thần hướng tới, thấy anh đang nhìn Dương Gia Tuệ đắm đuối, cô lại bừng bừng lửa giận. Duy Nhân nhìn Dương Gia Tuệ với ánh mắt căm thù, suốt 5 năm qua từ khi Dương Gia Tuệ xuất hiện ánh mắt của Vương Nguyên Thần luôn hướng về Dương Gia Tuệ, mặc dù Vương Nguyên Thần nói yêu cô.
Nhìn Dương Gia Tuệ, Duy Nhân khẽ nở nụ cười độc ác, dù gì Dương Gia Tuệ cũng chỉ là một thiên kim tiểu thư yếu đuối, cô phải nhanh chóng giải quyết Dương Gia Tuệ, không cô sẽ mất Vương Nguyên Thần mãi mãi nếu anh nhận ra, người anh yêu là Dương Gia Tuệ chứ không phải chỉ đơn thuần xem Dương Gia Tuệ là em gái. Nhìn lên Vương Nguyên Thần, Duy Nhân khẽ giọng ngọt ngào gọi anh lần nữa :

" Nguyên Thần... Nguyên Thần... "

" Nhân Nhân, sao vậy ? " Vương Nguyên Thần khẽ gật mình, cúi đầu nhìn xuống Duy Nhân đang gọi mình, anh dịu dàng hỏi.

" Anh làm sao vậy, em gọi nãy giờ không nghe. " Duy Nhân ngồi thằn dậy nhìn Vương Nguyên Thần, khẽ hỏi anh.

" À...anh chỉ nghĩ một số việc khi đến Anh cần phải giải quyết thôi. " Vương Nguyên Thần cười, dịu dàng nói với Duy Nhân.

" Vậy mà người ta tưởng anh đang mơ tưởng đến người con gái nào chứ ? " Duy Nhân giả vờ giận dỗi nói với Vương Nguyên Thần.

" Anh chỉ mơ tưởng đến em thôi, bà xã tương lai ! " Vương Nguyên Thần cười vui vẻ ôm Duy Nhân vào lòng khẽ dỗ dành.

Dương Gia Tuệ ngồi đằng trước nghe đoạn hội thoại tình chàng ý thiếp của Vương Nguyên Thần và Duy Nhân, làm mặt cô càng đỏ bừng hơn, cô nhìn Quang Phi tưởng tượng đó là Vương Nguyên Thần, cô nghiến răng, nhìn Quang Phi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, khẽ chửi :

" Đáng ghét...biến thái...xấu xa...dẻo miệng....biến thái, biến thái....xấu xa... " kết hợp với lời chửi mắng nhỏ giọng của Dương Gia Tuệ là hành động dơ nắm đấm nên của cô như là muốn đấm vào mặt Quang Phi.

Quang Phi ngồi lái máy bay mà mặt đầy hắc tuyến, anh thầm khóc và nói trong lòng ' Gia Tuệ tiểu thư, tôi không phải là Lão Đại ! ' vừa lái máy bay vừa nghe những lời chửi mắng kinh khủng của Dương Gia Tuệ, Quang Phi vẫn giữ chắc tay lái, chứng tỏ anh được huấn luyện rất chuyên nghiệp để bảo vệ tốt cho sự an toàn của Vương Nguyên Thần.

Chửi chán xong, Dương Gia Tuệ nhìn gương mặt điển trai của Quang Phi mồ hôi ngắn, mồ hôi dài chảy dòng dọc, cô lấy khăn ướt trong túi ra vươn người đến lau mồ hôi cho Quang Phi, hành động của Dương Gia Tuệ đều thu vào mắt Vương Nguyên Thần ở phía sau, khi nhìn thấy cô nghiêng người sang lau mồ hôi cho Quang Phi, gương mặt của Vương Nguyên Thần tối lại, lửa giận trong người anh bừng bừng lên, nhưng lập tức bị câu nói ngọt ngào đầy vô tội của Dương Gia Tuệ dập tắt.

" Quang Phi, trời đâu có nóng đâu, mà sao anh chảy nhiều mồ hôi vậy ?
Ai chọc tức anh sao ? " Dương Gia Tuệ mở to mắt khẽ chớp vài cái, ngọt ngào như không biết gì hỏi Quang Phi.

Câu hỏi như mình không liên quan của Dương Gia Tuệ làm đôi lông mày của Quang Phi khẽ giật vài cái, anh quay sang nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của Dương Gia Tuệ mỉm cười khẽ nói :

" Gia Tuệ tiểu thư, không có gì chắc trong người tôi cảm thấy nóng thôi ! " nói xong Quang Phi cảm thấy may mắn vì trong người anh không có bệnh về tim mạch nếu không gần 5 năm qua anh cũng đã chết hay nhập viện cả trăm lần vì những câu nói ngây thơ, không biết gì của Dương Gia Tuệ rồi.

Duy Nhân phía trước cũng nhếch mép cười khẩy bởi sự ngốc nghếch của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần cũng khẽ cười bởi sự đáng yêu của Dương Gia Tuệ.
Duy Nhân nhìn lên Vương Nguyên Thần rồi nhìn sang Dương Gia Tuệ, trong lòng cô ta đắc thắng, thầm nghĩ ' Dương Gia Tuệ, cô ngốc như vậy cũng muốn giành Vương Nguyên Thần với tôi ! '

( Oa mình cũng đau tim với Gia Tuệ tỷ tỷ mất, giả vờ ngây thơ đã vậy, sau này tỷ lộ bản chất thật sao em chịu được (~_^) ♡♡ )

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now