Chương 18 : Tình yêu sâu nặng.

17.6K 399 260
                                    

Hello ! Mình đã trở lại. Lâu không viết phải đọc đi đọc lại một hồi mới viết được, mình cố gắng lắm mới viết được chương này.
Tuần sau, mình lại bắt đầu thi một số môn phụ và kiểm tra 1 tiết của mấy môn còn phải làm hồ sơ nữa nên có thể không viết chương mới được. Các bạn thông cảm nha !
                   YÊU ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥
________________________________________

" Ai mà thèm ghen cơ chứ ! " dựa đầu trên vai Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ nở nụ cười hạnh phúc nhưng cô vẫn bĩu môi ngọt ngào chối cãi rằng bản thân không ghen.

" Thật sự là không ghen sao ? " Vương Nguyên Thần thơm nhẹ lên vành tai Dương Gia Tuệ, ám muội hỏi cô.

Dương Gia Tuệ khẽ run, khuôn mặt ửng hồng lên, ngang bướng chối cãi :

" Dĩ nhiên, em và anh không phải vợ chồng, cũng chẳng phải người yêu, hơn nữa lại chẳng có quan hệ gì thì làm sao phải ghen cơ chứ. "

" Cái gì nên thấy và không nên thấy em cũng thấy rồi...hơn nữa trong sạch của người ta cũng cho em rồi.
Dương Gia Tuệ, em phải chịu trách nhiệm với anh ! " Vương Nguyên Thần làm như thiếu nữ bị người ta ức hiếp nói với Dương Gia Tuệ. Không để Dương Gia Tuệ mở miệng, Vương Nguyên Thần tiếp tục dùng bộ dạng ủy khuất, yêu nghiệt hỏi :

" Tiểu Tuệ, ăn xong anh rồi em liền muốn rũ bỏ quan hệ sao ? "

Lúc này, Dương Gia Tuệ không những xuất hiện ba vạch đen trên trán mà cô còn cảm thấy có một đàn quạ đen trên đầu. Tại sao bên Vương Nguyên Thần lâu như vậy, mà giờ cô mới biết anh còn có một bộ mặt này chứ !
Nhìn Vương Nguyên Thần, cô đỏ bừng mặt, tức giận muốn học máu nói :

" Rõ ràng em là người mất trong sạch cho anh...mà anh làm như mình là người chịu thiệt. Nếu nói trách nhiệm, thì anh phải là người chịu trách nhiệm với em ! "

Nghe câu nói sau cùng của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần hài lòng, khẽ nhếch môi nở nụ cười yêu nghiệt, phúc hắc nói với cô :

" Được, anh chịu trách nhiệm với em ! " nói xong anh siết chặt vòng tay ôm Dương Gia Tuệ đang ngồi trên đùi mình chặt hơn, mờ ám hỏi cô :

" Vậy em nói xem rốt cuộc chúng ta có quan hệ gì ? "

Bây giờ, Dương Gia Tuệ mới ngớ người ra, hóa ra cô bị Vương Nguyên Thần gài bẫy. Ở bên người đàn ông này từ nhỏ, đã quá hiểu anh mà cô còn ngu ngốc để bị anh lừa. Dương Gia Tuệ không nói nữa, chỉ ngoan ngoãn ngã lưng ra sau dựa vào người Vương Nguyên Thần. Cô sợ bản thân mở miệng nói thêm câu nữa sẽ lại bị anh lừa thôi.
Vừa dựa người vào người Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ nghĩ đến hôn lễ tuần sau của Duy Nhân và Vương Nguyên Thần, cô lại cảm thấy lo lắng. Mặc dù bản thân cô biết Vương Nguyên Thần chỉ có một mình cô, chỉ yêu cô. Nhưng nghĩ đến anh tay trong tay với người phụ nữ khác kết hôn, cho dù chỉ là cuộc hôn nhân giả cô vẫn không thể giấu đi sự ghen tức trong lòng.

Nhìn thiên hạ nhỏ của mình ủy khuất dựa vào người mình, Vương Nguyên Thần khẽ nở nụ cười cưng chiều, đẩy Dương Gia Tuệ lại, xoay người cô lại đối diện với mình. Anh hiểu cô đang nghĩ đến việc anh sẽ kết hôn với Duy Nhân và cô lo lắng sẽ mất anh. Nhìn thẳng vào mắt cô, Vương Nguyên Thần thâm tình lặp lại ý câu nói vừa rồi một lần nữa :

" Tin anh ! Ngoài Dương Gia Tuệ em ra, anh sẽ không yêu bất cứ người phụ nữ nào khác ! "

Nghe câu nói này của Vương Nguyên Thần, đôi mắt Dương Gia Tuệ hơi đỏ lên như là muốn khóc. Nhìn anh, cô cảm thấy có lỗi, cô đau lòng khẽ nói :

" Có phải em rất ích kỷ không ?
Trước đây dù biết anh có vị hôn thê rồi vẫn ích kỷ bám theo anh, muốn có tình yêu của anh, còn đòi làm vợ anh. Giờ đây thì em có rồi, có tình yêu của anh, có sự cưng chiều của anh, có lời hứa hẹn sẽ là người phụ nữ duy nhất của anh.
Mà bản thân em vẫn tham lam, đòi hỏi hơn. Cho dù biết anh vì sự an toàn của em, vì tương lai hạnh phúc của chúng ta, mới bắt buộc phải kết hôn nhưng trong lòng em vẫn tham lam không muốn anh kết hôn...chỉ muốn anh là của riêng em. " nói xong trên khóe mắt Dương Gia Tuệ một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Cô hối lỗi nói với anh :

" Thần...xin lỗi, em không n ích kỷ...không nên tham lam như vậy...không...ưm... "

Dương Gia Tuệ chưa nói hết câu đã bị Vương Nguyên Thần nuốt hết những lời nói tự trách của cô vào trong miệng mình. Khẽ nhả cái miệng nhỏ nhí nhảnh của cô ra, Vương Nguyên Thần cảm động nói :

" Tiểu Tuệ, em không có ích kỷ, cũng không có tham lam mà đó là vì em yêu anh. Nếu đổi lại là anh, anh cũng như em.
Tiểu Tuệ, anh biết tình yêu em dành cho anh sâu nặng đến nhường nào và anh cũng yêu em rất sâu nặng, thậm chí hơn cả tình yêu em dành cho anh. Vì vậy dù cho em có bị nguy hiểm ở xác suất nhỏ nhất, anh cũng không muốn đem mạng sống của em ra mà đánh cược ! "

Dương Gia Tuệ cảm động, vòng tay ôm chặt cổ Vương Nguyên Thần thâm tình nói với anh :

" Thần, ngoài anh ra em cũng sẽ không yêu bất cứ người đàn ông nào khác ! "

" Tiểu Tuệ, tuần sau anh kết hôn cũng vào ngày sinh nhật của em. " Vương Nguyên Thần có chút áy náy nói với Dương Gia Tuệ, khi ngày vui của cô cũng là ngày người đàn ông cô yêu két hôn với người phụ nữ khác.

Dương Gia Tuệ hiểu nỗi khổ của Vương Nguyên Thần. Cô biết chọn vào ngày sinh nhật của cô cũng không phải là do Vương Nguyên Thần quyết định, mà là do Duy Nhân cố ý. Nên cô cũng không trách Vương Nguyên Thần, vì anh làm mọi thứ đều là vì Dương Gia Tuệ cô.

" Thần, em hiểu mà, em không sao ! " Dương Gia Tuệ khẽ cười động viên Vương Nguyên Thần, nhìn anh cô trêu chọc nói tiếp :

" Không chừng ngày đó em lại cướp chú rể của Duy Nhân đáng ghét đó vì dám khiêu khích em ! "

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ