Chương 17 : Cưng chiều.

14.1K 302 86
                                    

Dương Gia Tuệ bỗng hơi co người làm cho phía dưới của cô khẽ co rút, xoắn chặt lấy vật nam tính của Vương Nguyên Thần.

" Grừm... " Vương Nguyên Thần gầm nhẹ một tiếng, gậy thịt của anh ở trong người Dương Gia Tuệ sưng lên.

" Thần...a...nh...anh... " Dương Gia Tuệ cảm thấy nơi đó của Vương Nguyên Thần ở trong hoa huyệt của cô đã nổi lên phản ứng. Cô mở to mắt nhìn Vương Nguyên Thần lắp bắp nói.

" Em đói sao ? " Vương Nguyên Thần cố đè nén bản thân, anh nhìn Dương Gia Tuệ cưng chiều hỏi.

Nhìn vào gương mặt chứa đầy tình yêu dành cho mình của Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ ngây thơ khẽ gật đầu.
Nhận được cái gật đầu của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần nở nụ cười phúc hắc, nhanh chóng xoay người đè cô xuống thân. Nhìn Dương Gia Tuệ, anh nở nụ cười gian xảo, mờ ám nói :

" Anh cũng đói, chúng ta cùng ăn. " nói xong phía dưới anh khẽ đẩy nhẹ vào trong người Dương Gia Tuệ.

" A...nh...anh, sắc lang a...ư... " lời nói của Dương Gia Tuệ chưa hết đã bị Vương Nguyên Thần nuốt vào trong miệng. Thân dưới anh chuyển động nhanh dần làm cô ngân lên nhưng tiếng rên rỉ yêu kiều, quyến rũ.

" Thần...ưm...đừng...dừng lại a...ư... " Dương Gia Tuệ rên rỉ, giọng nói đứt quãng nói với Vương Nguyên Thần.

" Ừm...theo ý em, anh sẽ không dừng lại ! " Vương Nguyên Thần vừa rút ra đẩy vào trong âm hộ Dương Gia Tuệ, vừa yêu nghiệt nói với cô.

" Thầ...n...Thần...em đói...ư...a... " Dương Gia Tuệ rên rỉ lớn tiếng lắp bắp theo từng đợt ra vào của Vương Nguyên Thần.

" Vợ yêu, tập thể dục trước khi ăn rất tốt cho tiêu hóa, Grừm... " Vương Nguyên Thần phúc hắc nói nhỏ vào tai Dương Gia Tuệ, nói xong anh gầm mạnh một tiếng mãnh mẽ đẩy vào trong cô.

" Ưm...ư...a... "

Gì chứ ? Đây là lần đầu tiên cô nghe nói, làm chuyện này vào buổi sáng sẽ tốt cho tiêu hóa. Có mà hại bao tử mới đúng, làm xong cô còn sức đâu mà ăn cơm.
Dương Gia Tuệ không nói được gì, cô chỉ rên rỉ sung sướng theo nhịp đưa đẩy của Vương Nguyên Thần.

Căn phòng lúc này tràn đầy không khí ám muội. Trên giường hai thân ảnh không mảnh vải che thân quấn lấy nhau. Dương Gia Tuệ cứ xuôi theo những lần ra vào của Vương Nguyên Thần mà rên rỉ khoái cảm.

Sau khi trận hoan ái qua đi, Dương Gia Tuệ lúc này không còn chút sức lực nằm trên giường. Mặc cho Vương Nguyên Thần cưng chiều bế cô vào nhà tắm, dịu dàng lau người tắm rửa sạch sẽ cho cô. Cho dù, trong lúc tắm anh có ăn đậu hũ của cô, cô cũng không còn sức mà mắng anh.

**********************************

Trên bàn ăn chỉ có Vương Nguyên Thần và Dương Gia Tuệ đang vui vẻ, hạnh phúc ăn cơm sau trận vận động kịch liệt.
Dương Gia Tuệ lúc này giống như nữ hoàng được Vương Nguyên Thần chu đáo, tù mỉ chăm sóc. Cô chỉ có ngồi trên đùi anh, để cho anh dịu dàng đút cơm cho cô ăn. Dương Gia Tuệ cũng chẳng ngại ngùng, còn vui vẻ và bá đạo chỉ món này món kia để Vương Nguyên Thần đút cho cô ăn.

" Thần, em no rồi ! " cảm thấy bản thân đã không ăn được nữa, Dương Gia Tuệ, quay sang nhìn Vương Nguyên Thần ngọt ngào nói.

" Giờ mới no sao ? " Vương Nguyên Thần vừa hỏi, vừa rút khăn ăn trên bàn dịu dàng lau miệng cho Dương Gia Tuệ.

" Sáng giờ em chưa ăn cơm, giờ ăn nhiều như vậy dĩ nhiên no. " Dương Gia Tuệ không hiểu lời Vương Nguyên Thần, cô bĩu môi khẽ phồng má giận dỗi nói với anh.

" Anh tưởng lúc sáng anh đã cho em ăn no rồi ! " Vương Nguyên Thần hôn nhẹ lên má Dương Gia Tuệ, cúi đầu vào tai cô phúc hắc nói.

Nghe Vương Nguyên Thần nói vậy, mặt Dương Gia Tuệ đỏ ửng lên. Cô trợn tròn mắt nhìn anh.

" Cái gì mà ăn chứ, rõ ràng em dậy định ăn cơm mà anh lôi em lại nói cái quái gì mà tập thể dục tốt cho tiêu hóa, rồi sau đó liền... " tức giận tuôn ra một chàn lời nói, nhưng nói tới đó mặt cô đã đỏ như trái cà chua và dừng lại không nói thêm gì nữa.

" Liền làm sao hả vợ yêu ? " Vương Nguyên Thần nhìn gương mặt đỏ bừng đáng yêu của Dương Gia Tuệ, anh nhìn cô với ánh mắt cưng chiều, yêu nghiệt hỏi.

" Ai là vợ anh chứ ? " nghe Vương Nguyên Thần hỏi vậy, Dương Gia Tuệ liền quay mặt đi để giấu sự ngại ngùng trên gương mặt của mình, cô lảng sang chuyện khác.

" Dĩ nhiên là em rồi vợ yêu ! " Vương Nguyên Thần, đưa hai tay ôm eo Dương Gia Tuệ vẫn ngồi trên đùi mình, cưng chiều nói với cô.

" Vợ anh là Duy Nhân, đến mà tìm ả ! " Dương Gia Tuệ giận dỗi nói với Vương Nguyên Thần.

" Tiểu Tuệ, em ghen sao ? " Vương Nguyên Thần nhìn biểu hiện ăn dấm chua trên gương mặt xinh đẹp của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Ôm cô sát vào lòng hơn, Vương Nguyên Thần yêu thương hỏi.

Bị Vương Nguyên Thần nói trúng, mặt cô ửng hồng lên. Nhưng nghĩ tới, có phải tuần sau Vương Nguyên Thần có phải sẽ thực sự kết hôn với Duy Nhân, Dương Gia Tuệ cảm thấy xót xa, cô cúi đầu ủ rũ.
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của Dương Gia Tuệ làm Vương Nguyên Thần thấy chua xót. Ôm chặt cô, để đầu cô tựa vào bờ vai rộng lớn của mình, Vương Nguyên Thần nửa thật, nửa trêu đùa nói với cô :

" Vợ của Vương Nguyên Thần anh chỉ có một mình Dương Gia Tuệ em mà thôi, vì vậy em không cần phải ghen. "

" Ai mà thèm ghen cơ chứ ! " dựa đầu trên vai Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ nở nụ cười hạnh phúc nhưng cô vẫn bĩu môi ngọt ngào chối cãi rằng bản thân không ghen.

( Quyển 2 bắt đầu có chút ngược, quyển 3 thì sủng. Các bạn có thay đổi tâm lý kịp không ^ω^ )

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Donde viven las historias. Descúbrelo ahora