Chương 27 : Thử đồ cưới (1).

1.3K 57 19
                                    

Ánh sáng chiếu vào căn phòng ấm áp đang có đôi tình nhân ôm nhau say giấc trên chiếc giường êm ái. Những tia nắng chiếc qua làm Dương Gia Tuệ tỉnh giấc, nhìn người đàn ông bên cạnh nhắm mắt ngủ say, Dương Gia Tuệ mỉm cười hạnh phúc. Khẽ đưa tay lên chạm vào mái tóc nam tính của Vương Nguyên Thần, rồi bàn tay cô từ từ di chuyển xuống gương mặt điển trai của Vương Nguyên Thần. Dương Gia Tuệ khẽ nhấc bàn tay đang ôm cô của Vương Nguyên Thần ra và từ từ ngồi dậy, nhìn bộ đồ ngủ trên người, hai má Dương Gia Tuệ chợt ửng hồng, nghĩ đến tối hôm qua hai người ân ái xong, Vương Nguyên Thần đã tắm và thay đồ cho mình cô càng ngượng ngùng hơn trong sự ngượng ngùng của Dương Gia Tuệ càng hiện lên sự hạnh phúc không thể dấu trên gương mặt cô.

Cúi xuống nhìn Vương Nguyên Thần, đôi mắt Dương Gia Tuệ chợt dừng lại ở đôi môi nam tính của anh, khẽ vén tóc cài lên tai, Dương Gia Tuệ khẽ cười, đầu cô từ từ hạ xuống, đôi môi cô liền đặt lên đôi môi của Vương Nguyên Thần. Bỗng một cánh tay vòng qua eo Dương Gia Tuệ siết cô lại gần hơn, một cánh tay dịu dàng giữ đầu cô lại cho nụ hôn sâu hơn.

" Ư..."

Nụ hôn đáp trả một cách bất ngờ của Vương Nguyên Thần làm Dương Gia Tuệ khẽ rên lên một tiếng rồi cô cũng phối hợp đáp trả anh.
Thật ra lúc Dương Gia Tuệ chạm tay vô mái tóc của anh thì Vương Nguyên Thần đã tỉnh, chỉ là anh không mở mắt ra thôi. Vương Nguyên Thần tiếp tục giả vờ ngủ xem hành động tiếp theo của Dương Gia Tuệ là gì, anh không ngờ cô lại đáng yêu như vậy, tặng anh một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng vì vậy anh sẽ không phụ lòng tốt của cô.
Cắn mút đôi môi ngọt ngào của Dương Gia Tuệ một hồi, Vương Nguyên Thần từ từ tách đôi môi cô ra, cho chiếc lưỡi tham lam tiến vào trêu đùa chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào của Dương Gia Tuệ mà khẽ cắn mút. Nụ hôn của hai người thật sâu và kéo dài cho đến khi Vương Nguyên Thần cảm thấy hơi thở của Dương Gia Tuệ có vẻ yếu đi, anh luyến tiếc nhả đôi môi ngọt ngào của Dương Gia Tuệ ra, nhìn cô Vương Nguyên Thần nở nụ cười cưng chiều, dịu dàng nói :

" Chào buổi sáng, vợ yêu ! "

Hai má Dương Gia Tuệ ửng hồng, cô cúi đầu khẽ chu môi nói :

" Ai là vợ anh chứ ? "

Nhìn cử chỉ và lời nói giận dỗi thêm khuôn mặt đáng yêu của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần càng thấy hạnh phúc hơn, bàn tay khẽ kéo Dương Gia Tuệ nằm xuống, rồi ôm lấy cô vào lòng, Vương Nguyên Thần cưng chiều nói :

" Ngoài em ra, còn ai là vợ của anh nữa chứ. "

Nghe câu trả lời của Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ chợt mỉm cười hạnh phúc nhưng cô vẫn giả vờ giận dỗi và có phần lo sợ nói :

" Không phải Duy Nhân mới là vợ anh sao ? "

Trong câu nói giận dỗi có phần trách móc của Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần khẽ hôn lên chán Dương Gia Tuệ, cưng chiều nói :

" Tiểu Tuệ, ngoài Dương Gia Tuệ em ra thì sẽ không có bất cứ cô gái nào xứng đáng làm vợ của Vương Nguyên Thần anh cả.
Trong lòng anh, em đã sớm là cô dâu của anh, là vợ của anh rồi. "

Câu nói thâm tình của Vương Nguyên Thần làm Dương Gia Tuệ càng hạnh phúc hơn, cô không cần một đám cưới thật long trọng, không cần tất cả mọi người biết cô mới chính là người mà Vương Nguyên Thần yêu. Điều cô muốn rất đơn giản, đó là Vương Nguyên Thần yêu cô là đước cho dù cô có ở phía sau, núp trong bóng tối cùng anh cố gắng vượt qua gian nan là được và cho dù trở ngại đến mấy anh vẫn nắm chặt tay cô, cô vẫn không buông tay anh là được. Ôm Vương Nguyên Thần chặt hơn, Dương Gia Tuệ khẽ nói :

" Thần, em yêu anh. "

Chỉ đơn giản ba từ ' em yêu anh ' của Dương Gia Tuệ thôi, đã làm cho Vương Nguyên Thần cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất rồi, anh cũng như cô, không cần gì nhiều chỉ cần lúc gian nan nhất, lúc bình yên nhất hai người vẫn nắm chặt tay nhau.

" Tiểu Tuệ, anh cũng yêu em. "

Ôm lấy Dương Gia Tuệ chặt hơn, Vương Nguyên Thần dịu dàng nói với cô. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên Thần vang lên, cắt ngang bầu không khí ngọt ngào của hai người. Vương Nguyên Thần đưa cánh tay ra cầm lấy chiếc điện thoại ngay bàn đưa đến trước mặt, trên màn hình liền hiện lên hai chữ 'Duy Nhân'.
Hóa ra là Duy Nhân gọi cho Vương Nguyên Thần, nhìn vô màn hình điện thoại thấy cũng đã hơn chín giờ sáng rồi, Vương Nguyên Thần chợt nhớ ra hôm nay là ngày Duy Nhân hẹn anh đi thử đồ cưới. Nhìn Dương Gia Tuệ, Vương Nguyên Thần cảm thấy lo lắng, anh sợ cô sẽ đau lòng.
Nhìn vô mắt Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ biết anh nghĩ gì. Cô mỉm cười khẽ nói :

" Không sao, anh nghe máy đi. "

Câu nói của Dương Gia Tuệ làm Vương Nguyên Thần cảm thấy an lòng một phần, anh mỉm cười với cô rồi đưa ngón tay thon dài chạm vô điện thoại để nghe máy. Vừa nghe máy, giọng nói dịu dàng có phần lo lắng của Duy Nhân vang lên :

" Nguyên Thần, hôm nay chúng ta có lịch hẹn đi thử đồ cưới, sao giờ anh vẫn chưa đến đón em ? "

Nghe giọng nói có phần gấp gáp của Duy Nhân, Vương Nguyên Thần dịu dàng đáp :

" Hôm nay công ty gặp chút phiền phức, em đến đó trước đi sau khi giải quyết xong anh liền đến đó với em. "

Đầu dây bên kia Duy Nhân khẽ đáp lại :

" Vâng, vậy em đến đó trước chờ anh. "

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 16, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now