Chương 10 : Vì anh yêu em.

11.2K 321 27
                                    

" Đàn bà đê tiện chỉ thấy cái xấu của tôi, mà không thấy rác trên người mình. Hazz...tiếc thật, tiện nhân không có óc ! "

" Dương Gia Tuệ...cô...cô... " lời nói của Dương Gia Tuệ làm Duy Nhân nghẹn lời, tức giận đến đỏ cả mặt.

" Cô đây, mà tôi không muốn làm cô của cô đâu, gọi tiếng chị dâu đi ! " Dương Gia Tuệ khẽ nhếch môi khiêu khích nói với Duy Nhân.

" Cô...chát... " Duy Nhân đang định nói thì cô ta thấy Vương Nguyên Tuấn và Vương Nguyên Thần phía sau đang tiến lại, nên cô ta nhanh tay dùng tay phải của mình tự tát nên má phải, rồi ngã xuống đất, khẽ uất ức nói :

" Gia Tuệ...Nguyên Thần chỉ xem em như em gái, sao em lại cố chấp như vậy, Gia Tuệ...là chị Nhân Nhân không tốt... "

Vì đứng phía sau và góc khuất nên Vương Nguyên Tuấn và Vương Nguyên Thần chỉ thấy là Dương Gia Tuệ đánh Duy Nhân mà không thấy Duy Nhân tự đánh mình. Vương Nguyên Thần đi đến đỡ Duy Nhân dậy, anh nhìn Dương Gia Tuệ với ánh mắt không vui.

" Anh Nguyên Thần, em đã nói cho Gia Tuệ hiểu...mà em ấy vẫn cố chấp nên... " Duy Nhân hơi ngập ngừng uất ức ôm lấy cánh tay Vương Nguyên Thần nói.

Dương Gia Tuệ không ngờ Duy Nhân lại xảo chá như vậy, Dương Gia Tuệ thầm nhủ ' được cô muốn diễn Dương Gia Tuệ tôi sẽ diễn cùng cô '. Dương Gia Tuệ nhìn Duy Nhân thân mật với Vương Nguyên Thần, mà anh lại tin cô ta làm cô cảm thấy xót xa. Ôm lấy cánh tay Vương Nguyên Tuấn, Dương Gia Tuệ ngọt ngào, ngây ngô nói :

" Nguyên Tuấn, chị Nhân Nhân nói gì em không hiểu ! "

" Gia Tuệ...không ngờ em lại lật mặt nhanh như vậy ! Rõ ràng em cầu xin chị trả...Nguyên Thần cho em...còn...còn đánh chị. " Duy Nhân hơi bất ngờ bởi lời nói của Dương Gia Tuệ, do có Vương Nguyên Tuấn và Vương Nguyên Thần ở đây nên cô ta phải kìm nén cơn thịnh nộ lại.

" Ơ Nguyên Tuấn, hôm nay chúng ta đến là để gặp ba chồng tương lai mà sao chị Nhân Nhân lại nói em cướp Nguyên Thần...Gia Tuệ đã có anh Nguyên Tuấn nha !
Còn nữa...rõ ràng chị Nhân Nhân tự đánh mình tự nhiên nói Gia Tuệ đánh, còn nói trả Nguyên Thần...chị Nhân Nhân thật xấu, Gia Tuệ không lấy anh Nguyên Tuấn nữa, sau này về đây ở chị Nhân Nhân thế nào cũng khinh dễ em cho coi ! " Dương Gia Tuệ mếu máo nói, đôi mắt to tròn còn dưng dưng nước, nhưng trong lòng cô thầm nghĩ ' muốn ức hiếp tôi, còn lâu '.

Nghe Dương Gia Tuệ thay đổi ý kiến nói không muốn lấy mình nữa, Vương Nguyên Tuấn hoảng sợ trong lòng, nắm lấy tay cô dịu dàng dỗ dành :

" Gia Tuệ, anh tin em...đừng nói như vậy, anh Nguyên Tuấn sợ lắm ! "

Duy Nhân đen mặt, sợ hãi cô ta không ngờ người Dương Gia Tuệ nói muốn lấy lại là anh hai của cô ta mà không phải Vương Nguyên Thần, trong lòng cô ta lo lắng ' chết rồi, mình diễn quá...không ngờ con nha đầu Dương Gia Tuệ lại không bám theo Nguyên Thần nữa mà lại là anh hai ! '. Vương Nguyên Thần nãy giờ chỉ chú ý đến Dương Gia Tuệ, khi nghe cô nói đến để gặp ba chồng tương lai, còn nói muốn lấy Vương Nguyên Tuấn, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, gương mặt trở lên đỏ vì tức giận, lúc này Vương Nguyên Thần không quan tâm rằng Duy Nhân và Vương Nguyên Tuấn vẫn ở đây, anh ngang nhiên đến nắm lấy cổ tay Dương Gia Tuệ, giận giữ nói :

" Đi theo anh ! "

" Nguyên Thần, anh làm em đau ! " Dương Gia Tuệ cố giật tay ra nhưng không được.

" Nguyên Thần cậu / anh làm gì vậy, mau buông Gia Tuệ ra ! " Vương Nguyên Tuấn và Duy Nhân nhìn Vương Nguyên Thần thay đổi như vậy, liền lo sợ nhanh chóng nói với Vương Nguyên Thần.

Vương Nguyên Thần không quan tâm đế vẻ mặt tức giận của Duy Nhân và Vương Nguyên Tuấn, anh cứ thế lôi cô đi. Đến xe, Vương Nguyên Thần đẩy Dương Gia Tuệ vào trong xe rồi đóng cánh cửa vào, anh liền chạy thẳng về biệt thự của mình. Dương Gia Tuệ cũng im lặng ngoan ngoãn ngồi yên cho Vương Nguyên Thần lái xe đưa cô đi.

Đến nơi, Vương Nguyên Thần mở mạnh cửa xe rồi kéo Dương Gia Tuệ vào trong nhà, lôi cô đến ghế sofa anh đẩy mạnh cô ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh cô, lạnh lùng nói :

" Em tránh xa Vương Nguyên Tuấn ra ! "

" Anh chẳng là gì của em cả, về với Duy Nhân của anh đi, em muốn lấy ai không liên quan đến anh ! " Dương Gia Tuệ tức giận quát Vương Nguyên Thần.

" Dương Gia Tuệ. " Vương Nguyên Thần cũng nổi cáu, quát Dương Gia Tuệ.

" Vương Nguyên Thần thứ anh không cho tôi được, Nguyên Tuấn có thể cho tôi ! " Dương Gia Tuệ tức giận nói, quả thật cô không nhịn được khi nhìn thấy Vương Nguyên Thần và Duy Nhân thân thiết, nhìn thấy thì bao nhiêu hy vọng mà cô có và sự tự động viên mình liền vụt tan.

Rồi Dương Gia Tuệ đứng dậy định bỏ đi thì Vương Nguyên Thuần đưa tay kéo cô ngồi lại sofa rồi ôm chặt cô vào lòng. Lúc này bao nhiêu uất ức trong lòng Dương Gia Tuệ trào ra, cô liên tục dùng hai cánh tay trắng trẻo của mình đánh lên tấm lưng rộng lớn của Vương Nguyên Thần, nấc lên nghẹn ngào nói :

" Vương Nguyên Thần xấu xa...tại sao anh nói không yêu tôi, khi tôi muốn đến với người khác anh lại không cho...hức...hức...buông ra...tôi không cần anh yêu tôi nữa...hức...bỏ ra...hức...tôi phải đi tìm Nguyên Tuấn ! " Dương Gia Tuệ ngừng việc đánh Vương Nguyên Thần, cô đẩy anh ra nhưng không được.

Hành động phản kháng và những giọt nước mắt của Dương Gia Tuệ làm trái tim Vương Nguyên Thần đau như cắt, anh càng ôm chặt Dương Gia Tuệ hơn, mặc cho cô có khóc, có phản kháng. Vương Nguyên Thần không thể đè nén tình cảm của mình nữa khi nhìn người con gái mà anh yêu khóc, nhìn cô đau lòng và nói muốn theo người đàn ông khác, anh dịu dàng nói :

" Anh làm vậy...là vì...Dương Gia Tuệ anh yêu em ! "

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now