Chương 7 : Buông tay.

10.8K 284 58
                                    

Sáng hôm sau, Vương Nguyên Thần bước xuống nhà thì anh thấy Dương Gia Tuệ mặt mày ủ rũ đang ngồi trên ghế sofa trông như là cô đang buồn phiền lo âu điều gì đó. Vương Nguyên Thần tiến lại gần sofa ngồi xuống cạnh Dương Gia Tuệ cưng chiều hỏi cô :

" Mới sáng sớm ai đã chọc giận Gia Tuệ bảo bối của anh vậy ? "

" Nguyên Thần, anh thật sự không có tình cảm với em sao ? " Dương Gia Tuệ không còn tâm trạng mà giả vờ ngây ngô trước mặt Vương Nguyên Thần nữa, cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm túc hỏi.

" Anh dĩ nhiên có tình cảm với em rồi, GIA TUỆ NHƯ LÀ CÔ EM GÁI BẢO BỐI CỦA ANH vậy ! " Vương Nguyên Thần thấy Duy Nhân lấp ngay góc tường nên anh cố ý nói lớn cho Duy Nhân nghe và cũng như trả lời câu hỏi của Dương Gia Tuệ.

" Em hiểu rồi, ngày mai trở về rồi...anh sẽ cùng Duy Nhân kết hôn có phải không ? " Dương Gia Tuệ cảm thấy trái tim mình như bị đâm một nhát vậy, đôi mắt cô đượm buồn, giọng nói ỉu xìu hỏi Vương Nguyên Thần.

Duy Nhân đứng lấp phía sau tường khẽ nhếch môi cười khi nghe câu trả lời của Vương Nguyên Thần, cô ta cảm thấy hồi hộp và mong chờ câu trả lời của Vương Nguyên Thần khi Dương Gia Tuệ hỏi Vương Nguyên Thần khi về sẽ kết hôn cùng cô ta.

" Gia Tuệ thật ra anh... " Vương Nguyên Thần nhìn Dương Gia Tuệ đau lòng mà bản thân anh chẳng làm được gì, lòng anh đau như cắt khi nhìn Dương Gia Tuệ tuyệt vọng mà anh chỉ vô dụng nhìn cô đau khổ. Vương Nguyên Thần chậm rãi nói tiếp :

" Anh sẽ lấy Nhân Nhân ! "

Nghe câu trả lời của Vương Nguyên Thần làm cho Duy Nhân vui sướng vô cùng còn Dương Gia Tuệ tuyệt vọng hoàn toàn, tối hôm qua khi cô tình cờ quay ra thì nghe được đoạn đối thoại của Vương Nguyên Thần và Vương Nguyên Tuấn lúc đầu cô cảm thấy rất ấm áp nhưng câu cuối cùng của Vương Nguyên Thần nói là sẽ không bao giờ phản bội Duy Nhân làm cô như rơi xuống địa ngục. Hôm nay lấy dũng khí để nói chuyện với anh, cô đã tuyệt vọng hoàn toàn. Cô nên dừng lại hay không ? Có phải bỏ cuộc là cách tốt nhất ? Nhìn Vương Nguyên Thần cô dịu dàng nói :

" Vương Nguyên Thần...em yêu anh ! " nói xong Dương Gia Tuệ khẽ đặt lên môi Vương Nguyên Thần một nụ hôn như chuồn chuồn lướt rồi cô nói tiếp :

" Chúc anh hạnh phúc...tạm biệt ! " nói xong Dương Gia Tuệ đưa tay phải lên lau đi giọt nước mắt đang chảy ra trên đôi mắt xinh đẹp của mình rồi bỏ chạy thẳng theo hướng cửa ra mà bỏ đi.

Nhìn Dương Gia Tuệ bỏ đi, Vương Nguyên Thần đứng dậy định đuổi theo thì đột nhiên Duy Nhân chạy ra ôm lấy anh, ngọt ngào nói :

" Nguyên Thần, để cho em ấy bình tĩnh đi ! "

" Anh hiểu ! " Vương Nguyên Thần cũng ôm lấy Duy Nhân khẽ nói nhưng ánh mắt anh vẫn hướng ra cửa.

***********************************

Ngoại trừ lúc sáng, cả ngày nay không ai gặp Dương Gia Tuệ cả. Vương Nguyên Tuấn thì bỏ ra ngoài tìm cô. Duy Nhân thì không quan tâm, cô ta trên phòng vui vẻ lướt web xem những mẫu váy cưới mới và đẹp nhất hiện nay. Còn Vương Nguyên Thần mặt dù vẻ mặt không quan tâm nhưng trong lòng anh như lửa đốt, anh cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi khi Dương Gia Tuệ vẫn chưa trở về nhà.

Nằm trên giường tuy nhắm mắt nhưng Vương Nguyên Thần không hề ngủ, bỗng anh nghe tiếng bước chân và tiếng cửa phòng anh khẽ mở ra.

" Cạch... "

Vương Nguyên Thần ngửi thấy mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về Dương Gia Tuệ, anh nhắm mắt lại giả vờ ngủ, xem Dương Gia Tuệ sẽ làm gì khi anh nghe thấy tiếng bước chân của cô đang dần tiến lại gần mình.

Bước đến chỗ giường Vương Nguyên Thần đang yên giấc ngủ ngon lành, Dương Gia Tuệ khẽ ngồi xuống đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của người đàn ông cô đã thích và chuyển dần sang yêu sâu đậm mười hai năm trời. Bàn tay của cô di chuyển dần xuống gương mặt điển trai của anh, khẽ vuốt đôi lông mày rậm, rồi xuống sống mũi cao của anh và tiếp đến lần lượt là hai bên má, cuối cùng bàn tay cô dừng lại ngay môi Vương Nguyên Thần, ngón tay cô khẽ vuốt nhẹ hai cánh môi của anh.

Vương Nguyên Thần vẫn giả vờ ngủ như không biết gì, tuy anh nhắm mắt nhưng trong căn phòng tối om này anh có thể cảm nhận như gương mặt đau khổ và tâm trạng tuyệt vọng của cô như hiện ra trước mắt mình vì ngay cái giây phút này tâm trạng của anh cũng không tốt hơn Dương Gia Tuệ là bao nhiêu.

Vuốt ve một lúc, Dương Gia Tuệ cúi người xuống đặt lên môi Vương Nguyên Thần một nụ hôn thật sâu, kết thúc nụ hôn Dương Gia Tuệ ngồi thẳng người dậy, nói nhỏ :

" Buông tay anh là lựa chọn duy nhất...khi em không tồn tại trong trái tim anh. Từ nay em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh...sẽ làm một cô em gái không hơn không kém của anh.
Tạm biệt người đàn ông em yêu ! " nói xong Dương ra Tuệ đứng bỏ ra khỏi phòng của Vương Nguyên Thần từng bước đi của cô đều rất nặng nề, bước đi từng bước thì từng giọt nước mắt của cô cứ chảy xuống như từng hạt trân châu bị đứt đang rơi xuống đất.

Nghe tiếng đóng cửa, Vương Nguyên Thần mới mở mắt ra và ngồi thẳng người dậy, trong căn phòng chỉ là một mảng tối đen nhưng anh vẫn nhìn chằm chằm vô cánh cửa vừa được Dương Gia Tuệ đóng vào, cánh cửa ấy như phát sáng và đang nổi bật trong căn phòng tối tăm này. Nhìn cánh cửa một lúc lâu, Vương Nguyên Thần khẽ giọng nói :

" Gia Tuệ...xin lỗi...tha lỗi cho anh ! "

**********************************

Sáng hôm sau, mọi người đều chuẩn bị hành lý để chuẩn bị về thành phố S nhưng tất cả mọi người tìm đều không thấy Dương Gia Tuệ đâu, đột nhiên điện thoại của Vương Nguyên Thần vang lên :

" Vương Nguyên Thần...tôi cho cậu 2 tiếng, lập tức trở về thành phố S gặp tôi ! " đầu dây bên kia, Dương Thiên Lãnh lạnh lùng, giọng nói đầy tức giận như gầm lên nói với Vương Nguyên Thần, nói xong Dương Thiên Lãnh lập tức cúp máy.

Nghe được giọng nói đầy tức giận của Dương Thiên Lãnh, Vương Nguyên Thần cũng đoán được Dương Gia Tuệ đã trở về thành phố S với Dương Thiên Lãnh - anh trai cô. Vương Nguyên Thần lạnh lùng nói với thuộc hạ :

" Không cần tìm nữa, lập tức trở về ! "

( Truyện sắp tới sẽ gay cấn lắm, các bạn nhớ luôn theo dõi và ủng hộ truyện của mình nha.
YÊU ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥ )

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now