Chương 13 : Vương Nguyên Thần ghen.

10.5K 261 44
                                    

" Là Duy Nhân xấu xa nói em đánh chị ấy...nên em mới tức giận như vậy ! "

Vương Nguyên Tuấn nghe giọng nói ngọt ngào đầy đáng yêu của Dương Gia Tuệ, anh khẽ cười hạnh phúc, nắm tay cô cùng nhau bước vào nhà.

Trong phòng khách nhà họ Vương, Vương Phong và Kiều Phương đang ngồi ở sofa ở bàn tiếp khách tao nhã uống trà.
Nhìn thấy Vương Nguyên Thần và Duy Nhân bước vào, Kiều Phương đặt ly trà trên tay xuống bàn rồi đứng dậy nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt yêu thương bước đến chỗ Vương Nguyên Thần và Duy Nhân. Kiều Phương khẽ cười rồi ôm lấy Duy Nhân khẽ nói :

" Nhân Nhân mẹ rất nhớ con ! "

" Con cũng rất nhớ mẹ ! " Duy Nhân cũng ôm đáp trả mẹ mình, dịu dàng nói.

" E hèn...mẹ không nhớ con trai mình sao ? "

Lúc này đột nhiên phía sau Vương Nguyên Thần và Duy Nhân vang lên giọng nói giận dỗi mang ý trêu đùa của Vương Nguyên Tuấn.
Kiều Phương buông Duy Nhân ra, ngẩng đầu lên nhìn nơi phát ra giọng nói của con trai mình, bà nhìn Vương Nguyên Tuấn khẽ cười. Vương Nguyên Thần và Duy Nhân xoay người lại, nhìn thấy Dương Gia Tuệ và Vương Nguyên Tuấn tay trong tay vui vẻ đang bước vào. Duy Nhân nhếch môi nở nụ cười đắc thắng, cô ta càng ôm chặt cánh tay săn chắc của Vương Nguyên Thần hơn. Còn Vương Nguyên Thần thì dấu cánh tay còn lại không bị Duy Nhân ôm ra phía sau, anh siết chặt bàn tay ấy lại.
Nhưng Vương Nguyên Thần không ngờ, hành động này của anh lại thu vào mắt ba anh.

Vương Phong vẻ mặt bên ngoài vẫn lạnh lùng như hằng ngày và làm như không quan tâm, nhưng trong lòng ông rất lo lắng, khi hai đứa con trai của ông lại yêu cùng một người phụ nữ. Vương Phong sợ quá khứ sẽ lặp lại, đến cuối cùng thì cô gái kia sẽ cùng một trong hai đứa con trai của ông ra đi mãi mãi. Cũng giống như mẹ của Vương Nguyên Thần cùng anh họ ông vậy. Không được, ' không thể để việc này tái diễn một lần nữa ! ' đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu ông lúc này.

Mọi suy nghĩ và hành động đều bị cắt lại bằng câu nói dịu dàng của Kiều Phương vang lên :

" Con trai, mẹ cũng rất nhớ con ! "

Kiều Phương nhìn sang cô gái xinh đẹp đáng yêu đứng bên cạnh và đang nắm tay con trai mình, bà khẽ nheo mắt hoài nghi hỏi :

" Nguyên Tuấn, cô gái này là...? "

Duy Nhân chưa nói xong thì bị nụ cười hồn nhiên và giọng nói ngọt ngào của Dương Gia Tuệ cắt ngang :

" Bác gái...con tên Dương Gia Tuệ, là con dâu tương lai của nhà này ! " Dương Gia Tuệ cười thật tươi nói với Kiều Phương.

Kiều Phương nghe tên Dương Gia Tuệ, bà nở nụ cười nhân hậu, bà không ngờ con trai bà kiếm được cô con dâu cực phẩm, chính là em gái của Dương Thiên Lãnh. Kiều Phương dịu dàng nói với Dương Gia Tuệ :

" Nghe tên con đã lâu, không ngờ con lại xinh đẹp như vậy ! " Kiều Phương khen xong, bà nói thêm một câu lấy lòng Dương Gia Tuệ :

" Trong nhà này, sau này ai ức hiếp con, con cứ nói bác gái, bác sẽ đòi công bằng cho con. "

Nghe Kiều Phương nói vậy, Dương Gia Tuệ thấy bà ta muốn làm người mẹ chồng tốt nên cô cũng cùng bà ta diễn xuất cho đến cùng. Dương Gia Tuệ cúi đầu xuống như một đứa bé bị ức hiếp buồn rầu không nói gì.

Thấy Dương Gia Tuệ tâm trạng ủ rũ khi nghe mình nói, Kiều Phương lo lắng vội vã hỏi :

" Tiểu Tuệ, Nguyên Tuấn bắt nạt con sao ? "

Dương Gia Tuệ cúi đầu xuống sàn nhà, khóe miệng khẽ giật, từ lúc nào cô và bà ta trở lên thân thiết như vậy chứ. Dương Gia Tuệ ngẩng đầu lên uất ức nói :

" Là chị Duy Nhân và Nguyên Thần ức hiếp con dâu tương lai của nhà này ! "

Duy Nhân ngớ người, mở to mắt vì lời nói của Dương Gia Tuệ, cô ta không biết là cô ta ức hiếp Dương Gia Tuệ hay là Dương Gia Tuệ đang ức hiếp cô ta đây.
Vương Nguyên Thần lúc này mặt đã tối sầm khi anh nghe Dương Gia Tuệ nói muốn làm con dâu của Kiều Phương lần thứ hai. Vương Nguyên Thần anh không cần Dương Gia Tuệ diễn sâu đến như vậy, lúc này anh chỉ muốn dùng miệng mình hung hăng bịt cái miệng nhỏ kia lại để trừng phạt cô.

Nhìn thấy khuôn mặt tối sầm của Vương Nguyên Thần, sau lưng Dương Gia Tuệ thầm đổ mồ hôi lạnh, cô tự hỏi, không biết bản thân đã làm gì sai hay nói sai gì mà anh có cần phải nhìn cô với ánh mắt ăn tươi nuốt sống ấy không.
Nhìn Kiều Phương, Dương Gia Tuệ nở nụ cười ngọt ngào nói với bà, cũng như lấy lòng Vương Nguyên Thần ở phía sau :

" Con không chấp việc này nữa, dù gì sau này cũng là người một nhà, chị Duy Nhân cũng là em chồng của con. " Dương Gia Tuệ còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ' em chồng ' cho Duy Nhân nghe.

Nói xong cô khẽ liếc mắt nhìn Vương Nguyên Thần, lúc này mặt anh càng đen hơn nữa làm trên trán Dương Gia Tuệ toát ra vài giọt mồ hôi, cô càng lo lắng hơn, chẳng lẽ cô lại làm gì sai.

" Nói chuyện cũng lâu rồi, đến ghế ngồi đi ! "

Giọng nói lạnh lùng của Vương Phong phía sau vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện vui vẻ của Kiều Phương và Dương Gia Tuệ.

Sau khi tất cả ngồi vào ghế, Duy Nhân ngồi cạnh Vương Nguyên Thần, vui vẻ nói với Vương Phong :

" Ba, tuần sau con và anh Nguyên Thần sẽ làm đám cưới, ba thấy thế nào ? " nói xong Duy Nhân thầm lo lắng trong lòng, cô sợ Vương Phong sẽ không đồng ý, vì trước giờ ông không thích cô ở cùng Vương Nguyên Thần cho mấy.

Lời nói của Duy Nhân làm Kiều Phương lo sợ trong lòng, bà không biết tình cảm của Vương Nguyên Thần và Duy Nhân có phải thật không hay Vương Nguyên Thần muốn lợi dụng Duy Nhân để trả thù bà.
Vương Nguyên Tuấn thì không hề biết về cái uẩn khúc mà mẹ mình lo lắng, anh vui mừng vì quyết định của Duy Nhân, vậy là anh không sợ Vương Nguyên Thần sẽ cướp Dương Gia Tuệ của anh nữa.
Dương Gia Tuệ lúc này đang đè nén ngọn lửa tức giận ở trong lòng để chờ câu nói của Vương Phong.

" Ừm...hai con nên tổ chức càng sớm càng tốt ! "

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now