Chương 11 : Hóa ra ta đều yêu đối phương cả.

11.8K 311 32
                                    

" Anh làm vậy...là vì...Dương Gia Tuệ anh yêu em ! "

" Anh...anh nói cái gì ? " Dương Gia Tuệ, ngưng mọi hành động lại, như không tin vào những gì bản thân mình nghe thấy, cô lắp bắp hỏi Vương Nguyên Thần.

" Gia Tuệ, thật ra ngay lần đầu gặp em, lúc em chỉ là một cô bé...anh đã có cảm giác muốn giữ em bên mình mà cưng chiều, khi em lớn lên bắt đầu bám theo anh và khi 17 tuổi em nói yêu anh muốn làm vợ anh...lúc đó anh cảm thấy mình như là người hạnh phúc nhất đời này vậy, nhưng anh không dám nói yêu em...chỉ có thể âm thầm bảo vệ, yêu thương em...vì lúc đó thế lực của anh không đủ mạnh nên anh không dám đối mặt với tình cảm của em chỉ có thể để em đau lòng nhìn anh yêu thương Duy Nhân... " Vương Nguyên Thần dịu dàng nói với Dương Gia Tuệ.

" Vậy tại sao anh lại đến với Duy Nhân kia chứ ? Còn muốn em từ bỏ ? " Dương Gia Tuệ khẽ nấc lên khi cô biết Vương Nguyên Thần cũng yêu mình, nhưng bản thân vẫn không hiểu nên cô hỏi anh về sự thắc mắc của mình.

" Kiều Phương bà ấy chính là mẹ của Duy Nhân và Vương Nguyên Tuấn chắc em cũng biết rồi, nhưng bà ta cũng chính là người đã hại chết mẹ anh vì muốn trả thù và muốn bảo vệ em nên anh mới tiếp cận Duy Nhân để em không bị hại giống như mẹ anh, lúc đó anh sợ sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu, nụ cười ngọt ngào của em nữa...nhưng khi thấy em thân thiết vui vẻ bên Vương Nguyên Tuấn anh quả thật không nhẫn nhịn được tình cảm bấy lâu nay nữa. " Vương Nguyên Thần nhẹ giọng giải thích với Dương Gia Tuệ, thật sự anh không muốn giấu giếm cô nữa, anh không muốn cô vì giận dỗi anh mà theo Vương Nguyên Tuấn thì lúc đoá Vương Nguyên Thần anh sẽ mất Dương Gia Tuệ cô mãi.

Dương Gia Tuệ nghe Vương Nguyên Thần giải thích cô đã hiểu ra mọi việc, cô khẽ nấc lên vì cảm động, không ngờ Vương Nguyên Thần lại yêu cô nhiều như vậy, thậm chí còn yêu sâu đậm hơn là cô đã yêu anh nữa, là cô không tốt, là cô luôn không hiểu tình cảm của anh đã dành cho mình. Dương Gia Tuệ nói với lòng cô phải mạnh mẽ lên, cô không được như vậy nếu không cô sẽ trở thành gánh nặng của Vương Nguyên Thần.

" Nói dối ! " chợt Dương Gia Tuệ bĩu môi đáng yêu giận dỗi nói với Vương Nguyên Thần.

Gương mặt anh tuấn của Vương Nguyên Thần đen lại, anh đã lấy hết dũng khí để nói ra tình cảm mà bản thân mình dành cho Dương Gia Tuệ đã bị anh đè nén lâu nay. Ai ngờ nói của buổi lại bị Dương Gia Tuệ chốt lại bằng hai từ ' nói dối '. Vương Nguyên Thần vuốt tóc Dương Gia Tuệ dịu dàng nói :

" Gia Tuệ, anh là nói thật ! "

" Rõ ràng hôm đó anh nói là sẽ không bao giờ phản bội Duy Nhân, giờ lại nói yêu em từ lúc em còn nhỏ, rõ ràng là gạt người mà ! " Dương Gia Tuệ giận dỗi quay lưng về phía Vương Nguyên Thần tức giận ai oán nói.

Vương Nguyên Thần cong môi cười vì sự trẻ con của cô, hóa ra Dương Gia Tuệ của anh hôm đó bỏ về nhà là vì lý do này. Đưa tay xoay người Dương Gia Tuệ đối diện với mình, Vương Nguyên Thần thâm tình nói :

" Anh sẽ không bao giờ phản bội Duy Nhân là vì anh chưa bao giờ yêu cô ta thì làm sao mà phản bội cô ta được, bảo bối ngốc anh chỉ yêu mình em thôi ! "

Nghe Vương Nguyên Thần nói vậy Dương Gia Tuệ tặng cho anh nụ cười ngọt ngào vì hài lòng với câu trả lời của anh. Nhưng nghĩ đến nhưng uất ức mà mình phải chịu suốt bao nhiêu năm qua, còn có mặt dày đuổi những người phụ nữ bám theo Vương Nguyên Thần, không được nếu cứ vậy mà chấp nhận là Dương Gia Tuệ cô quá thiệt thòi rồi.

" Nhưng bây giờ em không yêu anh nữa, Nguyên Tuấn rất tốt với em nha...như lúc nãy chỉ có Nguyên Tuấn luôn tin tưởng em, anh chỉ tin và quan tâm đến Duy Nhân kia nên em không cần người đàn ông vô tâm như anh nữa. " Dương Gia Tuệ bĩu môi ngây ngô còn có chút ghen tuông nói.

" Gia Tuệ anh luôn tin em...là do em ăn mặc như vậy đi với Vương Nguyên Tuấn nên anh mới tức giận ! " Vương Nguyên Thần nhìn Dương Gia Tuệ giọng nói nồng nặc mùi dấm nói với cô.

Dương Gia Tuệ nhìn là mình, chiếc váy của cô tay dài đến khuỷu tay chỉ dài đến nửa đùi làm lộ đôi chân thon dài trắng trẻo, không phải chứ...như vậy mà Vương Nguyên Thần cũng ghen, ngoài kia rất nhiều người mặc vậy, thậm chí còn hở hang nhiều.

" Vậy sau này em sẽ mặc kín hết như bà già là được chứ gì ! " Dương Gia Tuệ phồng má ngọt ngào nói với Vương Nguyên Thần.

" Ừm... "

Vương Nguyên Thần gật đầu hài lòng làm hai má của Dương Gia Tuệ vì giận mà trở lên đỏ hồng quyến rũ, nhìn cô tức giận, Vương Nguyên Thần cúi đầu sát tai cô mờ ám nói :

" Em nên mặc như lời em nói trước mặt người khác, còn ở với anh thì mặc như vậy, thậm chí...ừm thậm chí có thể không mặc gì cũng được ! "

Dương Gia Tuệ lập tức đỏ bừng mặt vì câu nói của Vương Nguyên Thần, mới chỉ có nói yêu cô một câu mà đã như vậy rồi, sau này lâu dài không phải cô sẽ bị ức hiếp dài dài sao không được, Dương Gia Tuệ cô đường đường là em gái của Dương Thiên Lãnh mà lại cứ thế chịu thua người đàn ông mình yêu sao ?

" Anh hại em đau khổ lâu như vậy phải phạt ? " nhìn Vương Nguyên Thần, Dương Gia Tuệ với gương mặt nghiêm túc, nghiêm nghị nói với anh.

" Vợ yêu, em muốn phạt gì chồng yêu luôn sẵn lòng đón chờ hình phạt. " Vương Nguyên Thần cười cưng chiều, phúc hắc nói với cô.

" Ai nói sẽ lấy anh. " Dương Gia Tuệ hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói, rồi cô nhìn anh bá đạo nói tiếp :

" Phạt anh đời này kiếp này và kiếp sau, sau...sau nữa chỉ được yêu thương và cưng chiều một mình Dương Gia Tuệ em, không được bắt nạt em, chỉ có em mới được ức hiếp anh thôi, anh không được cho bất cứ người nào ăn hiếp ngoài em ra ! "

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ