Chương 20 : Đau.

1.3K 63 17
                                    

Cánh cửa thang máy mở ra, Dương Gia Tuệ nắm tay Vương Nguyên Thần chạy nhanh về phía phòng cấp cứu.
Khi gần tới, từ xa thấy Dương Thiên Lãnh cùng ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi Hàn Thiên Hinh cùng với Tư Thiếu Lĩnh và Liễu An Nhiên đang ở trước cửa phòng cấp cứu. Dương Gia Tuệ chạy vội đến trước mặt Dương Thiên Lãnh, hoảng hốt hỏi :

" Anh hai, Hinh Nhi sao rồi?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao Hinh Nhi lại ở trong đó? "

Nhìn Dương Gia Tuệ mất bình tĩnh, luôn miệng hỏi Dương Thiên Lãnh, Vương Nguyên Thần đưa hai tay lên nắm nhẹ lấy hai bên vai của Dương Gia Tuệ, kéo nhẹ lui về sau, dịu dàng nói :

" Tiểu Tuệ, em bình tĩnh.
Mọi việc để Lãnh bình tĩnh lại, cậu ấy sẽ tự động nói cho chúng ta biết. "

Không hổ danh Vương Nguyên Thần chơi với Dương Thiên Lãnh đã lâu, anh quả thật rất hiểu Dương Thiên Lãnh.
Dương Thiên Lãnh khẽ nhìn Vương Nguyên Thần ở phía sau Dương Gia Tuệ. Nhìn ánh mắt của Vương Nguyên Thần nhìn Dương Gia Tuệ có vẻ khác thường so với trước, không còn là ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người bạn nữa mà thay vào đó là sự dịu dàng, yêu thương giống như ánh mắt của anh đối với Hàn Thiên Hinh vậy. Nhưng anh không rảnh mà truy cứu việc này nữa, hiện giờ điều quan trọng nhất đối với anh là cô gái đang nằm trong phòng cấp cứu kia.

Bạch Duệ vẫn chưa đến, Dương Thiên Lãnh càng lo lắng hơn, anh quay lưng lại với Dương Gia Tuệ. Siết chặt tay đấm mạnh vào tường.

' Bụp '

Bức tường hơi rung và có một vệt máu ngay đó. Nhìn thấy tay Dương Thiên Lãnh chảy máu, Dương Gia Tuệ hoảng hốt vội chụp lấy bàn tay đang cuộn vào nắm đấm đặt trên tường của Dương Thiên Lãnh, lo lắng hỏi :

" Anh hai, tay anh chảy máu rồi. "

Rút bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm được hai bàn tay nhỏ bé mềm mại của Dương Gia Tuệ bao bọc ra, Dương Thiên Lãnh lạnh nhạt nói :

" Tiểu Tuệ, đừng đụng vào anh. "

Lúc này từ phía xa, Bạch Duệ đang từ xa chạy đến, chạy vội đến trước mặt Dương Thiên Lãnh, Bạch Duệ vội vàng hỏi :

" Dương Tổng, phu nhân sao rồi. "

Dương Thiên Lãnh nhìn Bạch Duệ, ánh mắt như có một tia van xin, lo lắng nói :

" Bạch Duệ, trông cả vào cậu. "

Bạch Duệ thoáng giật mình, theo Dương Thiên Lãnh nhiều năm, lần đầu tiên anh thấy Dương Thiên Lãnh hoảng sợ thế này. Vội vàng bỏ qua suy nghĩ, Bạch Duệ nhanh chóng đáp :

" Vâng. "

Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu khẽ mở ra, vị bác sĩ vừa nãy vội vàng bước đến nhìn Bạch Duệ như một vị cứu tinh, vội vàng nói :

" Bạch Thiếu người đã đến, phu nhân đang rất nguy kịch. "

Nghe ông bác sĩ nói vậy khiến mọi người càng lo lắng hơn, Bạch Duệ vội vàng đi vô phòng cấp cứu cùng vị bác sĩ, cánh cửa phòng cấp cứu đã đóng vào.
Bên ngoài, không khí ngột ngạt đã bao chùm, Dương Gia Tuệ ngồi sát Vương Nguyên Thần, siết chặt tay anh đầy lo lắng. Bên cạnh là Liễu An Nhiên ngồi với Tư Thiếu Lĩnh tâm trạng cũng không khác gì cô lúc này.
Còn dãy ghế bên kia là ba mẹ ruột và ba mẹ nuôi của Hàn Thiên Hinh. Lúc này bụng Đào Tú Quyên cũng đã lớn rồi chừng hơn hai tháng nữa là có thể sanh.

Thấm thoát đã hai tiếng trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu vẫn khép chặt.
Lúc này mọi người càng lo lắng hơn, Dương Thiên Lãnh đã mất bình tĩnh đứng ngồi không yên, anh cứ đi qua đi lại phòng cấp cứu.
Đào Tú Quyên cũng lo lắng không kém  Dương Thiên Lãnh, nhưng bà vẫn đứng dậy đi đến gần Dương Thiên Lãnh, lên tiếng trấn an anh :

" Lãnh, Hinh Nhi sẽ không sao, con bé sẽ bình an mà. "

Mặc dù được Đào Tú Quyên an ủi nhưng Dương Thiên Lãnh vẫn không thôi lo lắng, anh vẫn tiếp tục đi qua đi lại và rồi anh dừng lại ngay bức tường bên cạnh phòng cấp cứu ngồi gục xuống, Hàn Thiên Hinh ở trong cả lúc Bạch Duệ đến đã hơn ba tiếng đồng hồ rồi. Lúc này lòng anh như lửa đốt, Tư Thiên Quốc đến cạnh Đào Tú Quyên đỡ bà đi lại ghế dìu bà khẽ ngồi xuống, dịu dàng nói :

" Con bé nhất định sẽ không sao, em đừng quá lo lắng. "

" Ting..."

Cánh cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, Bạch Duệ bước ra nhìn Dương Thiên Lãnh, vẻ mặt lo lắng nói :

" Phu nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện giờ đang cần truyền thêm máu, đứa nhỏ trong bụng rất khó có thể giữ được.
Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể. "

Nói xong Bạch Duệ cho một nữ y tá đi huy động thêm máu rồi anh lại tiếp tục bước vào phòng cấp cứu.
Dương Gia Tuệ gục hẳn người vào lòng Vương Nguyên Thần, mọi người đều mang theo một tâm trạng lo lắng khác, nếu mất đứa nhỏ không biết Hàn Thiên Hinh sẽ trở lên như thế nào.
Dương Thiên Lãnh như bị vạn mũi kim đâm vào tim, người con gái anh yêu đã được an toàn, nhưng đứa con, kết tinh tình yêu của họ. Anh thật sự không muốn nghĩ đến nữa, lúc này anh cần phải thật mạnh mẽ, Hàn Thiên Hinh cần anh nhất vào lúc này, anh không thể gục ngã được.
Sau khi Hàn Thiên Hinh an toàn, Dương Thiên Lãnh anh nhất định tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau sự việc này, cho kẻ đó sống không bằng chết. Anh nhất định để kẻ đó đau đớn gặp trăm, gấp ngàn lần những gì hôm nay Hàn Thiên Hinh phải gánh.

Vương Nguyên Thần nãy giờ ngồi cạnh Dương Gia Tuệ, anh có cảm giác kẻ đứng sau việc này mục đích thực sự của hắn không phải nhắm vào Hàn Thiên Hinh. Kẻ này không phải là kẻ thù của Dương Thiên Lãnh, hắn chỉ là đang cảnh cáo thôi chăng. Mặc kệ kẻ đó nhắm vào ai, Vương Nguyên Thần anh bằng mọi cách sẽ không để Dương Gia Tuệ tổn thương dù chỉ là một sợ tóc.

( Mọi người đừng thắc mắc vì sao Hàn Thiên Khải không có mặt nhé, vì anh ấy đang bên cạnh chăm sóc cho Băng tỷ tỷ 😝 😝 )

Tổng Tài Phúc Hắc Yêu Chiều Cô Vợ Nhỏ Xinh Where stories live. Discover now