Chương 17

399 27 0
                                    

"Miêu Nhi, đây là tuyệt bản, vừa ra lò, không có âm bản đâu ~~"

"Chuột Bạch kia, tôi nói cho cậu, không được phép lêu lổng với đôi song sinh kia nữa, cậu thế này là đồng lưu hợp ô!!"

"Không biết dán lại rồi còn dùng được không ~~"

"Cậu không nghe thấy tôi nói gì hả!"

—————————-

Bạch Trì mắt thấy ánh sáng lạnh lẽo từ con dao lóe lên nhằm xuống cổ mình, không thể tránh né ~~ Gáy bị tóm chặt khó có thể thoát thân ~~

Ngây ngốc mở lớn hai mắt, chợt thấy một cánh tay còn quấn băng gạc xen vào tầm mắt —- Máu xuất hiện ~~

Con dao đâm vào cánh tay đó, chủ nhân cánh tay quay sang dùng củi chỏ tấn công kẻ đang khống chế Bạch Trì.

Một tiếng kêu rên đau đớn phát ra, Bạch Trì cảm thấy bàn tay giữ gáy mình buông thả, quay đầu lại, chỉ thấy kẻ kia đội một chếc mũ trùm màu đen... Còn chưa kịp nhìn rõ bộ dạng của gã, đã bị kéo sang một bên.

Bạch Trì nhìn từ cánh tay bị dao đâm máu chảy không ngừng, đến khuôn mặt tức giận của Triệu Trinh.

Kẻ tấn công Bạch Trì lùi lại phía sau hai bước, xoay người chạy xuống dưới lầu.

"A ~~" Bạch Trì tỉnh ngộ, đang muốn truy đuổi, Triệu Trinh liền tóm tay cậu lại, "Đuổi cái gì?! Em có súng hả?!"

"Ấy..." Bạch Trì lúc này mới nhớ ra, cậu là văn chức, không mang súng ~~

"Quên đi, nhặt lại được cái mạng là không sao rồi." Triệu Trinh buông Bạch Trì ra, đưa tay rút con dao trên cánh tay mình, lại quan sát.

"Anh chảy máu ~~" Bạch Trì có phần lúng túng, làm sao bây giờ? Chảy nhiều máu a ~~ Anh ta có thể mất quá nhiều máu mà chết không?!

Bạch Trì nghĩ ngợi lung tung, Triệu Trinh cười, vuốt tóc cậu, "Em không sao chứ?"

Lắc đầu, "A!" Bạch Trì chợt nghĩ ra, "Mau! Mau gọi bác sĩ!" Sau đó, "Bác sĩ bác sĩ" kêu lên chạy ra ngoài.

Rất nhanh, Triệu Trinh được bác sĩ cho hay, vết thương đụng vào đầu khớp xương —- Phải bó bột!

Khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới bệnh viện, ngay tại cửa đã gấp đến độ xoay Bạch Trì vài vòng.

"Xảy ra chuyện gì?" Triển Chiêu thấy Bạch Trì sắc mặt tái nhợt, lo lắng sờ sờ cậu.

Bạch Trì tóm tắt lại sự việc, hai người anh nghe xong đều nhăn mày.

"Em cho người tấn công em là ai?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Không biết ạ." Bạch Trì lắc đầu, "Hắn mang mũ trùm đầu, nhưng nghe thấy tiếng ư hừ của hắn, nên biết là nam giới."

"Kỳ quái ~~" Triển Chiêu lòng vòng vài bước tại chỗ, lẩm bẩm, "Vì sao muốn giết Bạch Trì chứ? Có vấn đề gì với vụ án lần này đâu..."

"Con dao ở đây." Bạch Trì nói, lấy ra con dao đã được bỏ vào túi, "Hắn có mang găng tay ~~ Nên không có dấu vân tay."

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhận cái túi.

"Đúng rồi, các anh đến đây làm gì? Có việc muốn hỏi Triệu Trinh a?" Bạch Trì có phần tò mò hỏi.

S.C.I Mê Án Tập - Phần 1Where stories live. Discover now